Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài, Mời Ký Đơn Ly Hôn

Chương 15: Tôi Là Mẹ Của Bắc Thần

Edit by Chang

Cố Bắc Thần dường như không quan tâm đến cơn thịnh nộ của mẹ Cố chút nào, ngược lại còn bình tĩnh tiếp tục uống ly cà phê trong tay mình.

“Mẹ đừng tức giận, sao anh còn có thể nhàn nhã uống cà phê thế hả?” Lúc này, một người phụ nữ từ phòng khách đi đến, cô ta là em gái Cố Bắc Thần, Cố Ngữ Hi.

Cố Bắc Thần liếc mắt nhìn cô ta một cái, nói: “Hôm nay trưởng bộ nhân sự nói với anh, em chuẩn bị vào công ty sao?”

Cố Ngữ Hi cười cười, nói: “Em đã lấy được bằng kép quản trị kinh doanh và tài chính kinh tế của Harvard, chẳng lẽ không có tư cách vào Cố thị thực nghiệp sao?”

Cố Bắc Thần buông ly cà phê xuống: “Ngày mai đến bộ phận nhân sự báo cáo, nhớ kỹ, đừng để bất kì kẻ nào biết em là cô cả nhà họ Cố, nếu không, em cứ cầm cái bằng kép của của mình đi tìm công việc bên ngoài đi.” Nói xong, anh xoay người lập tức đi về phía phòng khách.

“Này này! Anh hai, em nói trước rồi đấy, mẹ không thể chấp nhận một người phụ nữ không rõ lai lịch làm con dâu trưởng nhà họ Cố đâu, em cũng không cách nào chấp nhận được chuyện mình sẽ gọi một cô gái nhỏ hơn mình làm chị dâu, làm chị dâu của em đâu.”

Cố Bắc Thần quay đầu lại nhìn cô ta, nói với vẻ không sao cả: “Mặc kệ em có nguyện ý thừa nhận không, tóm lại em đều phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu, hiểu không?”

Cố Ngữ Hi “hừ” một tiếng, không để ý tới anh.



Cố Lâm Thục Nghi cũng không phải một người phụ nữ tùy tiện nói gì cũng được, có thể bình thản ngồi đoan chính trên vị trí bà Cố này, nếu chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp cũng vô dụng.

Thứ bảy ở nhà chán chường không có việc gì làm, Hạ Mạt Tâm chuẩn bị dọn dẹp lại nhà một chút, cô vừa dọn đến đây sống cùng Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần nói cô có thể dựa theo sở thích của mình để trang trí trong nhà. Cũng vì cô oán giận ngôi nhà này quá quạnh quẽ, không giống nhà chút nào.

Cô thay một bó hoa mới cho mình hoa, rất kì lạ, Cố Bắc Thần lại vô cùng thích chim thiên đường, ngày nào về cô cũng sẽ mang theo một bó. Từ trước đến nay anh chưa từng nói vì sao, cô cũng chưa từng hỏi.

“Leng keng!” Chuông cửa vang lên.

“Tới ngay đây! Xin chờ một lát.” Cô vội vàng buông bình hoa vừa thay xuống, chạy tới mở cửa.

Mở cửa ra đã thấy Cố Lâm Thục Nghi đứng đó, cô nhìn bà ta, khí thế cao ngạo kia hiển nhiên làm Hạ Mạt Tâm hơi kinh ngạc: “Xin hỏi ngài tìm ai?”

Cố Lâm Thục Nghi đánh giá cô một chút, sau đó tháo kính râm xuống, lập tức đi vào: “Chưa từng thấy cô, cô là người giúp việc tạm thời à?”

Hạ Mạt Tâm nhìn bộ quần áo mình mặc, đúng là nhìn có vẻ giống giúp việc dọn dẹp vệ sinh, cô cười cười, nói: “Không, cháu không phải.”

Cố Lâm Thục Nghi nghiêng đầu nhìn nhìn cô, sau đó ngồi trên sô pha trong phòng khách, hơi nghiêng người, để túi xách sang một bên: “Không phải, vậy cô chính là người vợ Bắc Thần vừa đăng ký kết hôn à?”

“Đúng ạ! Xin chào, xin hỏi ngài là…” Hạ Mạt Tâm đứng đó, nhìn bà ta không biết làm sao.

“Tôi là mẹ Bắc Thần.”

Hạ Mạt Tâm nghe vậy lập tức kinh ngạc, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh: “Ối… Ngài, xin chào. Ngại quá, cháu, cháu không biết ngài là…”

Cố Lâm Thục Nghi nhìn cô.

Hạ Mạt Tâm đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng nói: “Ngài chờ một lát, cháu đi pha trà.” Nói xong vội chạy vào phòng bếp.