Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài, Mời Ký Đơn Ly Hôn

Chương 3: Chúng Ta Kết Hôn Đi

Lúc này nhất thời không thể kiềm chế được, hai người hôn nhau cuồng nhiệt đến mức chóe ra tia lửa, không ai khống chế được xúc động sau khi say rượu nên chuyện cứ diễn ra như thế.

Lúc tỉnh táo lại, cô nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, dáng vẻ lúc ngủ của anh rất đẹp, khiến người ta không nhịn được muốn ngắm nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên cô to gan như vậy, nhưng cô lại không hề có chút hối hận.

Bấy giờ, Cố Bắc Thần khẽ giật người, cô lập tức thu hồi tầm mắt, đang định chuẩn bị rời giường, không ngờ Cố Bắc Thần đột nhiên dùng tay kéo lại cô, người anh áp lên cơ thể cô, mang theo vài phần ngái ngủ nhìn cô: “Hạ Mạt Tâm, anh bị em cho knock out rồi à?”

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Hạ Mạt Tâm đột nhiên mở miệng: “Em muốn kết hôn cùng anh.”

Giọng nói vừa dứt, Cố Bắc Thần nhìn cô, con ngươi hơi trầm xuống.

Hạ Mạt Tâm nhìn đôi mắt anh, dường như không thể hít thở được.

Lúc này Cố Bắc Thần mới trầm giọng hỏi: “Em vừa nói gì?”

Hạ Mạt Tâm cắn cắn môi, vô cùng kiên định nói: “Em nói muốn kết hôn với anh.”

Cố Bắc Thần lại trầm mặc không hề nói gì.

Hạ Mạt Tâm từ phía sau ôm lấy cổ anh, hỏi: “Chẳng lẽ anh kết hôn rồi?”

“Không phải.”

“Vậy anh có bạn gái rồi?”

“Cũng không có.”

“Thế vì sao không thể kết hôn cùng em? Chẳng lẽ, anh chỉ muốn chơi đùa thôi à? Nhưng em lại nghiêm túc.”

Cố Bắc Thần nhìn đôi mắt hơi bi thương của cô thì nhíu mày, anh xoa xoa tóc cô, cười nói: “Anh không khốn nạn vậy đâu. Nhưng kết hôn không phải chuyện nhỏ.”

“Được rồi.” Cô làm nũng khẽ hôn lên má anh một cái: “Chúng ta bắt đầu yêu đương từ bây giờ, vậy là được chứ gì.”

Cố Bắc Thần nhìn đôi mắt cong cong kia, duỗi tay kéo cô đến trước mặt mình, khẽ hôn một cái lên trán cô gái: “Được.”

Hai người cứ thể ở bên nhau.

Chỉ vậy thôi mà bọn cô đã xác lập quan hệ yêu đương? Chỉ dùng hai mặt **? Hạ Mạt Tâm thừa nhận lần này mình thật sự rất to gan.



Tòa nhà màu trắng trung tâm thành phố Nam Thành, bốn chữ “Cố thị thực nghiệp” rất lớn được khảm trên khối đá cảm thạch màu trắng trên cửa.

Trong phòng tổng giám đốc của tầng cao nhất,

A Niên ngồi trên sô pha bắt chéo chân như đại gia, trong tay bưng một ly cà phê, cười nói: “Cậu Cố, sao rồi, tối hôm qua có phải ựm ựm rồi không? Chậc chậc chậc, non nớt như vậy chắc cảm giác không tệ nhỉ?”

Cố Bắc Thần vẫn trầm mặc ngồi trước bàn làm việc nhìn tài liệu ngẩng đầu nhìn về phía anh ta: “Bảo cậu điều tra cô ấy, thế mà chuyện có non hay hông cậu cũng biết rõ ràng, không đơn giản nhỉ.”

“Hắc, đương nhiên rồi, sao rồi, đêm qua chắc lăn lộn với cô gái nhỏ rồi nhỉ?”

Cố Bắc Thần nhìn anh ta, nghiêm trang trả lời: “Cô ấy nói muốn kết hôn với tôi?”

“Phốc —” A Niên trực tiếp phun ra một ngụm cà phê: “Wtf?! Kết hôn?! Với anh? Thế, thế anh trả lời cô ta sao? Cô nhóc này nhìn mơ màng mà sao quyết đoán thế, dám mở miệng ép cậu cả nhà họ Cố kết hôn sao?!”

Cố Bắc Thần chỉ trầm mặc, không trả lời A Niên.

Kết hôn? Từ trước tới nay anh vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện này, thật sự, trước nay chưa từng nghĩ tới, có lẽ lúc niên thiếu cuồng nhiệt bốc đồng từng có chút xúc động, nhưng tuyệt đối không phải là người chỉ gặp hai lần đã ngủ như— Hạ Mạt Tâm.