Năm Người Chồng: Hồ Ly Dễ Thương Sắp Lấy Chồng

Chương 48: Loạn Đảng

Ngân Niệm nhanh chóng đưa ta vào tẩm cung của hắn, nhẹ nhàng đặt ta xuống ghế:"Thịnh đệ, sau này đừng chọc giận Phụ Vương, nếu đệ lại chọc tức người, khả năng ngay cả ta cũng không bảo vệ được đệ. Bàn đu dây này cũng đừng chạm vào"

Có vẻ như Ngân Niệm đã phát hiện ra hành động nhỏ vừa rồi của ta. Ta buồn bực, chẳng phải chỉ là chơi bàn đu dây một chút thôi sao? Đại thúc kia liền bộ dạng như muốn ăn thịt ta.

Ngân Niệm tiếp tục nói: "bàn đu dây và trang trí ở đó đều là do mẫu thân ta làm, bình thường Phụ Vương nếu nhớ mẫu thân thì có thể đi xem một chút."

Nội tâm ta "cạch" một tiếng: "Cái gì? Đó là do mẫu thân huynh làm sao?" Ta lại suy nghĩ, cách trang trí ở đó giống hệt cách trang trí trong sân của Long di, hơn nữa khi ta đang đung đưa trên bàn đu dây, ta phát hiện ra chữ "Nhược Y" được khắc trên bàn đu dây, Long di chẳng phải tên Minh Nhược Y sao. Chẳng lẽ Long di cùng Giao Vương có vướng mắc gì đó, hơn nữa Ngân Niệm là giao long khẳng định có liên quan tới Giao Vương, nhưng mọi chuyện chỉ có gặp Long di mới rõ ràng:"Sau này ta không đến đó chơi nữa, cũng không trêu chọc Phụ Vương của huynh (nếu như hắn không chọc giận ta trước)" Ta dùng thanh âm điềm đạm đáng yêu nói.

Ngân Niệm không ngờ ta lại nghe lời như vậy, dù sao ca ca thế nhưng đem chuyện trước kia ta là quỷ phá phách nói cho hắn:"Nếu như đệ thích, ta cũng có thể tìm một mảnh đất khác cho đệ xây ngân hương lâm."

"Tạ ơn Ngân Niệm đại ca, bất quá ta không cần, cái này vẫn nên để lại cho người trong lòng của huynh a"

Không biết vì sao, hắn nghe ta cự tuyệt, trong lòng có chút buồn bực.

"Nhân tiện, Ngân Niệm đại ca, ta tiến cung tìm huynh muốn nói cho huynh biết. " ta nói với hắn cặn kẽ những gì ta nghe thấy trong quán trà.

Cùng lúc đó, quán trà sắp đóng cửa, chủ quán bước vào gian phòng của ta. Hắn phát hiện trên bàn trà có nước đọng vẫn chưa khô liền tiến lên khẽ lau nhẹ, một vài từ hiện ra. Hắn giật mình, vội đóng cửa quán, hướng ngoại thành đi đến

Sau khi nghe ta nói, Ngân Niệm cũng nổi giận:"Thật không ngờ, kẻ chủ mưu đằng sau không phải là đại ca ta, vậy mà có những người đứng sau muốn tước mất quyền lực của Vương."

Ta rót cho hắn một cốc trà đá đặt vào trong tay hắn:"Ngân Niệm đại ca, chúng ta còn không biết bọn họ đêm nay sẽ hành động như thế nào, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại tốt nhất vẫn như cũ, ta sẽ thiết lập mai phục ở gần huynh."

Ngân Niệm bình tĩnh lại: "Vậy Thịnh đệ tối nay nghỉ ngơi tại đây đi, chúng ta có thể bảo hộ lẫn nhau."

Ta nghe xong không thể chấp nhận được. Mặc dù cải nam trang, nhưng bản chất ta vẫn là nữ hài. Hơn nữa lần trước giúp hắn tắm rửa đã khiến ca ca tức giận không thôi, nếu lại cùng một phòng với hắn, chỉ sợ ca ca biết liền muốn cấm túc ta:"Không được, không được, ta ở gian phòng bên cạnh là được rồi."

"Đệ ở gian phòng bên cạnh, không sợ Phụ Vương đến tính sổ với đệ sao? Hơn nữa chúng ta đều là nam nhân, không có việc gì, liền quyết định vậy đi."Hắn tự tự châu cơ khiến ta á khẩu, không còn sức phản kháng, ta lại không thể bại lộ thân phận của mình ( quả nhiên nếu không gian trá thì không phải nhà buôn, chút đạo hạnh của ta làm sao đấu được hắn ) "huynh, huynh, ta, ta... "

Ngân Niệm cười: "đệ sợ qua đêm với ta trong cùng một gian phòng sao?"

"Ta, ta, ta đương nhiên không sợ." Ta theo bản năng thốt ra, lại phát hiện mình đã rơi vào cạm bẫy của hắn, uổng công ta còn tưởng rằng hắn là một người khiêm tốn, không ngờ lại có một mặt như vậy. Ta chỉ có thể khuất phục: "Quên đi, quên đi, ta sẽ hạ mình bảo vệ huynh! Bất quá, ta ngủ trên giường, huynh ngủ dưới đất."

Haizz, hắn đường đường là Thái Tử vậy mà lưu lạc đến mức nằm dưới đất, haizz, nhưng hắn chỉ có đối với Thịnh đệ mới có thể không nhẫn tâm từ chối a

Khi màn đêm buông xuống, ta đã hồi phục sau cơn sợ hãi trước đó, thực ra, chính Ngân Niệm đã an ủi ta bằng mỹ thực Giao tộc. Sắp xếp xong mọi thứ, ta trực tiếp nhảy lên giường, Ngân Niệm vừa chợp mắt trên chăn đệm dứoi đất, nghe thấy thanh âm trên giường của ta:"Thịnh đệ, đệ không cởi y phục sao?"

Mặt ta đỏ bừng: "Cởi ra làm gì, khi chúng ta đánh nhau với bọn họ, chẳng lẽ chỉ mặc bao y."

Ngân Niên cười tủm tỉm: "Thịnh đệ sao còn ngại ngùng như vậy."

Ta đang muốn nói lại thì pháp trận bên ngoài đã có phản ứng. Ngân Niệm cũng nhận ra, chúng ta ăn ý chui vào trong chăn, trong phòng bắt đầu phát ra tiếng hít thở đều đều.

Bên ngoài, một đám hắc y nhân thuộc tính thuỷ lục giai, thất giai nín thở đi, đại hán trầm tĩnh cũng ở bên trong, tựa hồ địa vị không thấp. Một hắc y nhân đến gần hắn ta, dùng mật ngữ trao đổi: "Mặc Ngân Niệm đang ngủ, nhưng dường như có một người khác trong phòng của hắn. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Kế hoạch vẫn tiến hành chứ?"

Người nọ hiển nhiên có chút kinh ngạc, Thái Tử chưa bao giờ để cho bất luận kẻ nào ở trong tẩm cung của mình chứ đừng nói là ở chung một gian phòng với hắn, xem ra người này đối với hắn rất quan trọng, như vậy hắn liền hảo tâm đưa bọn họ cùng nhau lên đường:"Tối nay hành động như cũ!" Nói xong chia làm ba đường, từ đông tây nam tiến vào.

Ta cảm nhận được trận pháp dao động vài lần: "hừ, quả nhiên là vậy, tam diện vi công"

Bọn hắn sử dụng phù giảm thanh cao cấp, họ từ từ đến gần cửa sổ, sau đó chọc một lỗ, đặt ống tre vào và rắc bột (thích khách Giao tộc có phải chỉ biết dùng thứ này hay không a!)

Ta ngửi một cái, nhưng hơi thở vẫn rất ổn định :"Thập lý tuý mộng, hảo a, nếu hít phải thứ này, cho dù dùng dao cắt thịt của ngươi cũng sẽ không cảm thấy gì"

" Ngân Niệm đại ca, há miệng" ta dùng bí thuật truyền âm nói

Hắn đang giả vờ ngủ say há miệng ra, ta ném một viên đan dược lục sắc vào miệng hắn, bản thân cũng nuốt một viên, cũng may ta là đồ đệ của y thánh, nếu không thì đại phu cũng không có biện pháp, Ngọc Thanh Đan ta luyện chế chính là đặc biệt khắc cái này

Họ mở cửa sổ, ta và Ngân Niệm vẫn thở như bình thường, một hán tử bước tới đứng bên giường, dường như hắn tưởng Ngân Niệm nằm trên giường nên hét lên: " một tên hỗn huyết Long tộc cũng vọng tưởng leo lên vương vị, cho dù Giao Vương đồng ý, gia tiên cũng sẽ không đồng ý, chính vì mẫu thân của ngươi mà chúng ta đã đi đến chí bảo băng tinh, ngươi không xứng làm Thái Tử. "

Ngân Niệm nghe nhắc đến mẫu thân, tim hắn run lên, hô hấp trở nên hỗn loạn.

"Không ổn, hai người kia không có trúng chiêu." Đại hán rống to một tiếng, hắn cảm giác được hô hấp của chúng ta rối loạn. (Không ngờ đại hán này nhạy bén như vậy), vừa nói, hắn dùng linh lực đâm vào động mạch cổ của ta bằng một thanh trường kiếm với tốc độ cực nhanh

Nhưng thứ khác không nói nhưng tốc độ khinh công của ta trên giang hồ không ai bì kịp, ta lấy tốc độ cực nhanh lăn xuống giường, nhân tiện kéo Ngân Niệm lên, lại phát hiện hắn chỉ mặc bao y, rất nhanh che lại hai mắt, ném áo khoác lên người hắn, lại nhanh chóng phóng thích một luồng hỏa linh lực, đánh rơi kiếm của tên đại hán:"Tiểu tử,

đấu với ta!"

Đại hán giận run lên: "Không ngờ tiểu nhi ngươi lại là hoả linh lực thất giai! Là ta không cẩn thận, mọi người, cùng nhau lên."

Mười mấy tên thích khách thuộc tính thuỷ, thuộc tính băng ngũ giai lục giai từ ba phía tràn vào gian phòng, ta thả tay xuống, thấy Ngân Niệm đã mặc tốt y phục, thở dài một hơi: "Ngân Niệm đại ca, huynh có thể đối phó với thích khách phía đông không?"

Ngân Niệm cười vỗ vỗ vai ta: "Đừng lo ta không nhìn thấy. Mặc dù ta không thấy nhưng khi bọn họ đánh nhau ít nhiều sẽ phát ra tiếng động, ta hoàn toàn có thể xử lý được. Phía nam cũng để ta." Có vẻ như hắn nhận ra tiểu tâm tư của ta. Không đợi ta nói điều gì, hắn liền xông ra ngoài đánh nhau với những tên kia.

Ta cũng lấy cây roi mà ca ca đưa cho ta ra, những người đó cảm nhận được khí tức của Mặc Diễn lưu lại trên roi, đại hán xông tới trước mặt ta:"Ngươi gϊếŧ Đại Hoàng Tử ? "

Ta nhún vai:"Đoán xem." Vừa nói, ta vừa vung roi dài sắc bén, đánh bay hai tên thích khách phía sau đại hán.

Về phía Ngân Niệm, hắn cầm một chiếc quạt ngọc màu trắng, nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh vạn quân, trong chiếc quạt có giấu năm lưỡi kiếm sắc bén, Ngân Niệm nghe âm thanh mà biết vị trí, du tẩu ngay trong đám thích khách, gϊếŧ người ngay lập tức

Thấy bọn họ nhiều như vậy, đại hán còn chưa chiếm được ưu thế, liền tàn nhẫn nói: "Đưa Phục Dụng Thương Đan cho ta!"

Tất cả những người còn sống đều ăn một viên đan dược màu đen, sau đó hai mắt đỏ bừng. Toàn thân lệ khí tăng vọt.

"Ngân Niệm đại ca, nhanh đến chỗ ta."

Ngân Niệm thuận thế đến bên cạnh ta

"Người ăn Phục Dụng Thương Đan linh lực sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả là mạng sống của họ! Thực sự là đám liều mạng." Nhìn thấy bọn họ như vậy, ta lại nhớ lại khoảng thời gian ở thôn Đông Thiên Lĩnh, sắc mặt ta tái nhợt, tay phải nắm chặt lấy tay áo Ngân Niệm, ấn ký của Tiểu Tà sau lưng mơ hồ nóng lên

"Thịnh đệ, đệ không sao chứ?" Hắn cảm nhận rõ ràng sự lo lắng của ta

"Không sao, không sao đâu." Ta có chút miễn cưỡng nói, giọng run run

Ngân Niệm định nói điều gì đó, nhưng đại hán kia nổi giận tấn công ta, Ngân Niệm muốn giúp ta ngăn lại, nhưng ba hắc y nhân thuộc tính băng thất giai đã cuốn lấy hắn trước, ta xuất thần trong hồi ức đau thương, đột nhiên có ngàn vạn kim băng sắc bén đánh úp lại, ta vội vàng lùi lại, nhưng vẫn là chậm một bước, tay chân bị cắt không ít:"A." Ta hít một hơi, bão táp trong mắt hiện lên, Nhưng vẫn là cố hết sức áp chế ý thức đẫm máu không ngừng tuôn ra, bóng dáng Tiểu Tà sau lưng cũng bị ta áp chế, thôi thúc gϊếŧ chóc trong lòng cũng dần lắng xuống.

Vì những đòn công kích điên cuồng của họ, ngay cả Ngân Niệm đại ca cũng có rất nhiều vết thương trên cơ thể. Ta vừa cố hết sức ứng phó vừa lùi lại. Những người kia tựa không muốn sống công kích đem chúng ta bức đến một chỗ, nếu như chúng ta không trải qua rất nhiều lần huấn luyện sinh tử, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ đến thời điểm này.

Ta nhìn qua hướng sông băng bên kia, tại sao vẫn chưa có ai đến. Xem ra phải nghĩ biện pháp đối phó trước đã, ta nhìn sông băng, trong đầu nảy ra một kế hoạch (Sức cản của nước sông băng có tác dụng đặc biệt làm chậm công kích của linh lực hệ băng và thuỷ. Nếu chúng ta trốn dưới sông, có thể chống đỡ đến khi bọn họ đến) Bây giờ phía sau chúng ta là đầu sông băng, bọn hắn tạo thành một vòng tròn bao vây chúng ta, nhìn thẳng vào chúng ta với đôi mắt đỏ như máu, đích thực là những con thú, tư thế của bọn hắn có vẻ muốn xé nát chúng ta thành từng mảnh.

Mặc dù cơ thể ta có chút tê liệt vì đau, nhưng may mắn là ta có khả năng phục hồi mạnh mẽ, mặc dù đau như vậy nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Lại so sánh với Ngân Niệm, vết thương của hắn so với ta còn sâu hơn, có chỗ còn thấy cả xương, nhưng hắn không nói lời nào, hơn nữa hắn cũng không có khả năng phục hồi mạnh như ta, nên có bao nhiêu cậy mạnh. Tuy quen biết hắn chưa lâu nhưng hắn quân tử, đôi khi cường thế, tính cách như nước đã thật sâu khuất phục ta, có một đại ca như vậy thật tốt. Ta nắm lấy tay hắn, hắn không khỏi giật mình: "Ngân Niệm, tin ta không?"

Hắn chỉ cảm thấy trong lòng dậy sóng, không chút do dự gật đầu, càng ngày càng cảm thấy tin tưởng ta từ tận đáy lòng, sự quả cảm, hoạt bát, đôi khi nghịch ngợm của ta đều thu hút hắn sâu sắc mà không biết tại sao. Chẳng lẽ bởi vì trở thành nghĩa đệ, nhưng tựa hồ cảm giác này có chút khác thường.

Ta nắm tay hắn, kiên quyết nhảy xuống sông băng, dòng nước lạnh như băng khiến ta rùng mình, hắn ôm ta vào lòng, hóa thành hình giao long, chặt chẽ thủ hộ ta. Công kích của những kẻ thích khách không muốn sống đó đều bị cơ thể rồng của hắn chặn lại, nhưng Ngân Niệm không động chút nào, không để một đòn công kích nào rơi vào ta, may mắn thay, lực cản của nước đã làm giảm sức mạnh của đòn công kích, nếu không, hắn cũng sẽ không chịu nổi.

Ta ném Nguyệt Minh Châu ra, tạo thành một lớp bảo vệ bên cạnh Ngân Niệm, nhìn đôi mắt mở to của Ngân Niệm, đôi môi bị đông lạnh phát tím nói: "tạ ơn Ngân Niệm đại ca, cái này có lẽ có thể trụ một hồi, bọn hắn, cũng có thể đã đến" vừa dứt lời ta liền bất tỉnh.

Ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía bên kia của sông băng, người kia chính là chủ quán trà:"bắn tên!" Hàng vạn mũi tên băng kết hợp với linh lực mạnh mẽ đánh vào bọn chúng, có người không kịp né tránh liền bị xuyên qua.

Thời gian quay ngược trở lại thời điểm hắn nhìn thấy dòng chữ ta để lại, trên bàn trà viết: "Giờ Tý, sông băng, Thái Tử đang gặp nạn, xin hãy giúp đỡ."

Ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng cho lần hành động này, nhưng họ đến hơi muộn, nếu không chúng ta đã không nhảy xuống sông băng. Nhưng ta không biết sau khi ta hôn mê, thị vệ do Minh Nhiên dẫn đầu cũng lao về phía này, Ngân Niệm lại biến thành hình người trong nước, ôm ta vào lòng, cầm viên Nguyệt Minh Châu trong nước, sai người lấy một kiện áo khoác choàng trên người ta, hắn liếc nhìn những thích khách vẫn còn điên cuồng kia, giọng nói còn lạnh hơn cả sông băng:"Tước đoạt nội đan của chúng ( mất nội đan bọn hắn liền mất năng lực chống lạnh) trước tiên hãy ném chúng vào sông băng, sau đó dùng kim băng đâm cho chúng vài lỗ, để bọn chúng cũng có thể nếm trải tư vị này. "

Minh Nhiên cũng run lên, bình thường cho dù Thái Tử có nổi giận cũng sẽ không hành hạ bọn họ như vậy, xem ra vị nghĩa đệ này đối với hắn thật sự rất quan trọng: "Tuân lệnh" một tiếng, tiếp theo chính là tiếng gào khóc thảm thiết