Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh, dưới sự bảo vệ của họ cùng sự khuyên bảo của sư phụ và sư mẫu, ta đã bước ra khỏi cái bóng của thôn Thiên Lăng Đông. Ta cũng không ép buộc bản thân mà khắc khổ luyện tập, ngày nào cũng thức dậy đi ngủ đúng giờ, ăn uống đúng giờ, nếu có chuyện gì phiền não, ta sẽ dùng bướm truyền âm kể với Phụ Vương và Mẫu Hậu. Thôn Thiên Lăng Đông ngày một thịnh vượng hơn trước, dân làng mới hàng năm sẽ thờ cúng những người dân làng đã chết vào ngày đó, chúng ta cũng bí mật làm lễ tế thần. Đồng thời dân làng tổ chức lễ hội Dây Thừng Đỏ, trong một cái rương để lộn xộn mười cái dây đỏ, nam nữ mười người đứng, dùng nút buộc đúng, người cùng một dây nhảy bên đống lửa, nếu hai bên gặp nhau vừa mắt là mối lương duyên.
Không cần phải nhìn lén Ngân Thiên luyện tập thuỷ thuật nữa, ta có thể đường đường chính chính cùng hắn luyện tập, y thuật cũng ngày càng tiến bộ, trù nghệ cũng nhờ miệng hai người kia bất đắc dĩ tiến bộ hơn. Đồng thời, ta càng ngày càng thành thạo việc trồng rau, sau này thấy trồng hoa và trồng cây cũng giống nhau, nên mở một tiểu hoa viên sau núi, bên trong phân thành bốn mảnh trồng trọt. Mùa xuân có hoa đào, có đào để ăn, mùa hạ có hoa sen, mùa thu có hoa cúc vàng. Về phần Âm Công, tiếng ca của ta cùng song cổ đã hợp đến 99%, mỗi đêm đều nghe thấy giọng hát trong trẻo của nữ hài. Ta thích dùng Ngân Thiên để thí nghiệm thuốc, y thuật của ta thăng cấp, những thứ ta cho hắn dùng cũng được thăng cấp. Cái gì dở khóc dở cười, ảo mộng si khiến hắn có khổ mà không thể nói, hơn nữa mỗi lần chờ thuốc phát tác không sai biệt lắm, lại cho hắn thuốc giải, khiến cho tính cảnh giác của hắn tăng lên vài lần. Nhưng ta cũng thay đổi cách rải thuốc, trên tay vịn ghế của hắn, bên cạnh tách trà, trong đá lạnh...Hắn cũng vắt óc suy nghĩ tìm cách đối phó với ta khi huấn luyện khinh công, cứ thế về sau khinh công của ta đã đạt đến trình độ không ai có thể so sánh, ai, điều này hoàn toàn chứng tỏ tiềm lực của ta, chính là bị bức đi ra.
Ta và ca ca thường dùng cơ quan thuật để trêu chọc hắn, khiến hắn không am hiểu cơ quan thuật cũng tiến bộ lớn. Sau đó, Phụ vương cho Thừa tướng mang đến viên Hồ Mị Linh Thạch và bí tịch cho ta và ca ca (phàm là Hồ tộc chi nhân từ bảy tuổi đều phải học mị thuật Hồ tộc) ca ca ta đã sớm tiếp xúc, xem ra cái này chính là cho ta.
Hắn đưa ta về phòng hắn: "Vân nhi, để tay lên trên"
Ta ngoan ngoãn đặt tay lên, nhưng thứ đó không hề động đậy. Ca ca cũng rất ngạc nhiên. Lần trước khi hắn để lắc lư rất kịch liệt
"Ca ca, thứ này hỏng rồi sao? "Vừa dứt lời, dụng cụ khảo nghiệm liền run kịch liệt, rồi ngừng di chuyển sau khi một đám khói trắng đột nhiên xuất hiện:"Ca ca, ta làm hỏng rồi sao?"
Ca ca ngược lại hít một ngụm khí, không ngờ thiên phú của Vân nhi lại cao như vậy. Hắn kín đáo đưa quyển sách cho ta: "Đây là bí tịch tu luyện dành cho nữ tử hoàng thất Hồ tộc, ngươi xem một chút"
Một quyển khác là nam tử hoàng thất Hồ tộc chuyên dùng, đích thị là Phụ vương cho Viêm ca ca:"Vân nhi, ngươi dùng mị thuật với ta."
Ta lướt qua chương đầu tiên:"Được!" Ta đưa tay vòng qua người hắn, hai mắt dịu dàng nhìn hắn, bộ dáng xinh đẹp của ta hiện rõ trong mắt hắn, ta mặc niệm pháp chú, đôi mắt hắn trở nên mê ly, ta ung dung mở miệng:" Ôm ta. "
Hắn bế ta lên, khuôn mặt không hiểu sao cũng tiến lại gần, ta nhanh chóng búng tay, pháp thuật giải trừ. Đôi mắt hắn dần khôi phục thanh minh, lại phát hiện đang ôm ta, hai chúng ta còn dán rất gần, mặt hắn nhuộm đỏ, sau đó nhớ lại hành động vừa rồi của mình, hung dữ tiến gần ta: "Vân nhi, về sau tu luyện tốt mị thuật, tuyệt đối không thể sử dụng trừ khi đang ở trong tình thế nguy cấp, đặc biệt là với nam yêu "
"Tại sao?"
Hắn dừng một chút: "Hắn đến gần ngươi, có thể sẽ cắn ngươi. Ta vừa rồi đến gần, ta có thể đã nghĩ cắn mặt ngươi!" (Cũng không thể để nam hài khác chứng kiến bộ dạng này của Vân nhi đâu!)
"What, còn có tác dụng này?" Ta ngây thơ lại bị ca ca thành công lừa dối.
Ba chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau bế quan, đùa giỡn, chúng ta động viên nhau và cùng tiến bộ, tình cảm của cả ba cũng dần tăng lên. Ngoài ra, ta thực sự cảm thấy mình không hiểu thế giới bên ngoài, ta ngầm gửi bướm truyền âm cho Tích Lan, kêu nàng xây dựng một phúc lợi viện, thu nhận những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, bí mật nuôi dưỡng chúng thành nhân tài thu thập thông tin tình báo. Tích Lan là cao thủ trong phương diện này, vì vậy lãnh địa Hồ tộc bắt đầu xuất hiện phúc lợi mang tên "Yến Quy Sào", nhanh chóng phát triển sang các lãnh địa khác. Đồng thời, hai người họ cũng mở rộng được thế lực của mình.
Năm tháng thoi đưa, 600 năm đã nhanh chóng trôi qua, hai nam hài tuấn dật ngày xưa nay đã trở thành những thiếu niên phong thần tuấn lãng, Viêm ca ca mặc hồng y, dáng người trác tuyệt và một đôi mắt đào hoa đoạt hồn. Khuôn mặt so nữ hài càng tinh xảo hơn, xứng với mấy chữ "mặt như hoa đào", không thể nghi ngờ giống yêu nghiệt, quả thật là điển hình nam hồ yêu, mị mà không nhu
Ngân Thiên có mái tóc bạch kim chói mắt nhưng mềm như tơ lụa dùng một dải lụa buộc lên, phối hợp ngân y giáp nhẹ, ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt xanh thẳm như biển rộng mang theo vài phần ngạo khí, trên người có vài phần khí chất "con rùa" (sai rồi, sai rồi, phải là" khí chất Bá Vương "), đích thị là một mỹ quý công tử, nghe nói hắn là đệ nhất mỹ nam tử của Long tộc! (Những người này mắt mù đấy, không biết tính cách hắn có bao nhiêu ngạo kiều sao? Sao xứng với danh xưng này? Lại ngắm vài lần, được rồi, miễn cưỡng chấp nhận).
Thời gian trôi qua, ta đã mất đi cái mập của hài nhi, khuôn mặt của ta trở thành một khuôn mặt trái xoan. Một đôi mắt to tràn ngập linh khí, mặt mày như vẽ. Vì được Long Vân Tuyền tẩm bổ nên vết sẹo do mỗi lần huấn luyện lưu lại không để lại dấu vết nào, làn da như trứng gà bóc. Ta tuổi dậy thì, mơ hồ lộ ra tư thái khuynh quốc (Lớn hơn nữa có thể còn đẹp hơn Hồ tộc thuỷ tổ ba phần), nhưng ta không có dáng người thiếu nữ Hồ tộc trước sau lồi lõm vũ mị dụ người, cũng không giống Long tộc dịu dàng
Thậm chí, sư mẫu còn nói ta hơi chậm phát triển và nàng cho ta ăn món súp móng heo hầm đu đủ. Điều duy nhất có thể thể hiện ta là nữ Hồ tộc là dù đi đâu ta cũng ăn được nhiều, điều này hoàn toàn chứng minh ta đang trong giai đoạn trưởng thành. Vì gương mặt này thực sự rất thu hút nên sư mẫu dứt khoát cho ta dùng vân sa làm khăn che mặt, chỉ để lại một đôi mắt linh khí bức người bên ngoài.
Vài ngày trước sinh nhật lần thứ 13 của ta, mang theo mừng rỡ và chờ mong. Bởi vì sau 13 tuổi mới có thể xuống núi, hôm nay ta dậy sớm, mang khăn che mặt, đội mũ ô sa. Lại phát hiện sư phụ sư mẫu, Ngân Thiên và Viêm ca ca đều đã đi hết, trên bàn có một tờ giấy ghi: "Chúng ta đi chợ." Ta có chút bực mình, tại sao không gọi ta, chắc có chuyện gì vui giấu ta đi, ta mới không mặc kệ đâu! Ta ngay lập tức thu thập đồ rồi chạy ra chợ. Khi ta đến thôn Thiên Lăng Đông, nơi đây phồn vinh hơn trước rồi, tiếng ồn ào náo nhiệt, người ra vào tấp nập, người dân ở đây cũng rất biết ơn ca ca và Ngân Thiên, họ thường gửi thêm rau và hoa quả khi tiễn chúng ta về núi.
Nhưng mỗi khi đến đây, ta lại cảm thấy mất mát và xúc động muốn khóc. Ta điều chỉnh lại tâm tình, đem khí tức trên người thu liễm không ít, đi vào trong đám người. Dù che hết cả đầu nhưng thân ảnh xuất trần của ta vẫn khiến nhiều người chú ý, qua mũ sa xuyên thấu, ta thấy nhiều người đang tụ tập một chỗ, ta có chút hiếu kỳ, ta bước tới thì thấy một tiểu long nữ 10 tuổi, khuôn mặt tròn, có chút tàn nhang, sức sống trẻ trung nên có ở lứa tuổi này. Điều này không khỏi khiến ta nhớ tới tiểu long nữ kia, nếu nàng còn sống, nhất định sẽ dễ thương như vậy. Nàng đang nói điều gì đó một cách cung kính với một cái cây đại thụ lớn, trên tay cầm một dải màu đỏ.
"Đây là làm gì?"
Nàng nghe thấy giọng nói của ta, xoay đầu lại, thấy
một thân ảnh thanh lệ. Lại thấy ta cao hơn nàng một đoạn: "Tỷ tỷ, đây là cây cầu nguyện. Ta nghe nói nếu viết nguyện vọng của mình lên dải vải đỏ rồi buộc lại thì có thể được tiên nhân trên trời nhìn thấy, nguyện vọng của ngươi có thể thành hiện thực."
Ta sững sờ, ta đây cũng thử xem. Ta không có dải vải đỏ, vì vậy ta lấy chiếc khăn tay màu đỏ đang mang theo, mượn văn chương của muội muội kia, viết ra nguyện vọng của ta, lại học theo bộ dạng nàng bái cái cây.
Nàng ở một bên ngẩn người:"nếu có thể treo ở trên cùng liền tốt a, như vậy không chừng tiên nhân sẽ nhìn thấy."
"Vậy có gì khó?" Ta nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, đi vòng quanh nơi ít người.Từ bên cạnh nóc nhà không dấu vết đạp ảnh nhảy đến ngọn cây, nàng cẩn thận từng li từng tí treo dải vải đỏ, ta cũng buộc chiếc khăn tay màu đỏ của mình lên cành cao nhất, rồi đỡ nàng từ trên cây xuống
Gió thổi qua, những dải vải đỏ buộc trên cây cũng lay động theo gió, dải lụa đỏ của ta cũng đung đưa trong gió. Nàng giật giật góc áo của ta:"tỷ tỷ, ngươi nói chuyện dễ nghe như vậy, chúng ta tham gia cầm yến hôm nay đi, nghe nói hôm nay có một đại ca ca mặc hồng y, có vẻ lợi hại, cho tới nay vẫn chưa có ai vượt qua âm đàn của hắn a...."
Nàng huyên thuyên, càng nghe ta càng cảm thấy người hồng y kia giống ca ca ta. Ta bị nàng vừa nói vừa kéo đi, toàn bộ hội trường được bố trí rất trang nhã, tuy không thể so sánh với sự giàu có của hoàng thành nhưng lại có một phong vị khác. Trên chủ cầm đài thượng, hồng y bồng bềnh, yêu nghiệt kia hút hồn người, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng không ngăn ta nhận ra hắn trong nháy mắt. Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, tay gõ vào chiếc thớt trước mặt (Sư phụ sư mẫu được dân làng mời làm người chủ trì lễ hội Dây thừng đỏ, hắn và Ngân Thiên cũng bị kéo đi hỗ trợ, cũng không biết liệu Vân nhi có thể ngoan ngoãn ở lại hay không)
"Người khiêu chiến đến rồi!" Nương theo thanh âm trong trẻo, ta bị đứa nhỏ này đẩy lên giữa đài, ta đang hoang mang thì một hồi tiếng đàn vang lên.
Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, khán giả hoan hô:"Hồng công tử! Hồng công tử!" (Viêm ca ca thậm chí còn sử dụng tên giả), điều này cũng là quá xem thường ta ? Ta nghe thấy một giọng điệu quen thuộc: "suối sơn thanh lãng, sóng Hàn Nguyệt luân lạc, sương mù sao phiêu miểu"
Ân, mai hoa tam lộng. Người dưới khán đài cũng rướn cổ lên, ta hít sâu một hơi: "Đạo sĩ trất tung, rót lô lương lượn lờ. Thần thanh khí sảng, trang nghiêm trang nghiêm, đoan túc đoan túc, uy nghi lặng lẽ. Thanh đàn ngọc nhẹ tấu, làm cho tuyết nguyệt hoa mai. Vật ngoại hồ thiên, một mình rảnh rỗi tiêu sa. "
Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo làm cho bọn họ có chút mất hồn (trước khi ta hát, chung quanh bị kết giới ngăn, bọn họ đương nhiên không nghe được).
Hắn mở mắt khi nghe được tiếng đầu tiên, mặc dù ta mang mũ sa, nhưng hắn cũng nhận ra ta trong nháy mắt, quả nhiên Vân nhi không chịu ngồi yên. Ngón tay hắn tung bay, ta cũng tuỳ tâm hát theo tiếng đàn của hắn, nhưng những người xung quanh thật lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Thực sự là "âm thanh này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó được vài lần nghe thấy "
"Xin hỏi quý danh cô nương?"
Ta che miệng cười: "Thịnh Hồng Nhan!"
Đứa nhỏ lanh lợi này!
Ta kéo hắn khỏi đám đông ngốc trệ nói: "Mượn danh của ngươi!" Đến một con hẻm, ta dừng lại:" ca ca, các ngươi thì tiêu sái, bỏ lại ta một mình trên núi."
Hắn bất lực nhún vai: "Sư phụ kiên quyết kéo chúng ta đến hỗ trợ."
"Lần này trước buông tha ngươi, bất quá ngươi phải theo ta đi dạo."
Hắn gật đầu, như thể đã nhớ ra điều gì đó, lấy ra từ túi trữ vật một cây roi đỏ:"Đây là huyết ngưu tiên, ta có chuyện quan trọng phải làm vào sinh nhật mười ba tuổi của ngươi, nên không thể cùng ngươi trong ngày sinh nhật, cái này coi như là lễ vật tặng ngươi"
"Cái gì, huyết ngưu nguy hiểm như vậy ma thú như ngươi cũng chọc? "
Đánh giá về chất lượng của cây roi này thì chắc chắn phẩm cấp của ngưu này không hề thấp. Ta kéo hắn lại kiểm tra một vòng. Hắn cười trầm thấp xoa đầu ta:"Bây giờ ta đã là bát giai cao thủ rồi, thứ đó không thể làm tổn thương ta."
" vậy ngươi cũng không thể tuỳ tiện mạo hiểm, nghe chưa? "
"Được, được, ta về sau sẽ không mạo hiểm" nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên, mặc dù đeo mặt nạ nhưng vẫn là đoạt nhân tâm.
Ta nắm tay hắn, bước ra khỏi hẻm, ra phố dạo chơi, nhìn xem, hắn giống như tiểu tuỳ tùng của ta, trong mắt ta, những món bánh ngọt, đồ ăn vặt đó còn mị lực hơn hắn rất nhiều. Một hồi, hắn bị choáng ngợp bởi những gói đồ ăn vặt lớn nhỏ:"Vân nhi, Vân nhi, ta trước trở lại núi thu dọn đồ đạc, ngươi có thể tự chơi một mình trước, sau đó chúng ta gặp lại tại lễ hội Dây Thừng Đỏ. Ngươi tuỳ tiện hỏi sẽ biết ở nơi nào."
"Được." Ta vừa nhai bánh quế ngọt vừa ậm ừ trả lời hắn. Sau khi nhấm nháp xong các món ăn ở nhiều quầy hàng, ta mới nghĩ đến việc tìm sư phụ, lúc này một đại thúc trung niên đi đến đang tìm kiếm thứ gì đó trong đám đông. Ta bước tới nói: "Đại thúc, ngươi có biết lễ hội Dây Thừng Đỏ ở đâu không?"
Hắn vừa nghe thấy, hai mắt sáng lên, kích động kéo tay áo ta:" Cô nương hẳn là muốn tham gia lễ hội Dây Thừng Đỏ, đến, đến, chúng ta vừa vặn thiếu một vị cô nương. Hơn nữa cô nương duyên dáng yêu kiều, e rằng sẽ thu hút nhiều chàng trai, tuy hơi trẻ chút nhưng cũng không có gì đáng ngại. "
Ta bị hắn lôi kéo đi, ta lại bối rối:" Ta nói ta sẽ tham gia khi nào? " Khi đến hội trường, ta nhìn thấy sư phụ từ xa, ta muốn hô lên nhưng bị ánh mắt như dao của sư phụ ném qua, không cho phép bại lộ thân phận, đành phải đem lời nói bên miệng nuốt trở lại
Một lúc sau, lễ hội Dây Thừng Đỏ bắt đầu. Phân đoạn làm cho người kích động đã đến - dây đỏ kết duyên ( nghe nói nhiều vợ chồng là tại nơi này quen biết ) Ta bất ngờ bị đại thúc đẩy vào trung tâm, ta mặc lam y, đặc biệt chói mắt giữa một nhóm nữ hài mặc bạch y. Ta cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.
Sư phụ lại càng hoảng sợ, hỏi đại thúc: "Đứa nhỏ này thoạt nhìn còn chưa thành niên, sao lại mang nàng tới đây?"
"Không sao, không sao cả, đứa nhỏ này sau trưởng thành người cầu thân nhất định đạp cửa nhà nàng, không bằng cho nàng làm quen trước, miễn cho nàng không ứng phó nổi. Ta xem hai đứa cháu trai bảo bối nhà ngươi rất tốt, e rằng chỉ có bọn hắn mới có thể xứng đôi với khí chất của đứa nhỏ này. "
Sư phụ suy nghĩ:" Nước phù sa không lưu ruộng ngoài, bình thường Vân nha đầu rất thích dán Viêm tiểu tử, Thiên tiểu tử sợ rằng cần chúng ta thúc đẩy nhiều hơn "
Ngân Thiên cầm theo vải vóc đã mua trở về, bị sư phụ kéo đi: "lễ hội Dây Thừng Đỏ đang thiếu người, ngươi tham gia đi." (Kỳ thật không thiếu người, sư mẫu tay không cẩn thận run lên, làm đổ chút bột ngứa, bất quá số lượng không nhiều nhưng hắn gãi chỗ này đỏ, chỗ kia đỏ. Chưa kịp phản ứng thì đã bị bịt mắt. Thường là nhà trai bị bịt mắt, nghĩa là số phận tuỳ duyên)
Ngân Thiên hốt hoảng:"Chờ đã, ta sẽ không khiêu vũ với cô nương đó, sư phụ, người xem rồi xử lý a."
Sư phụ cười trộm: " chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Về việc ngươi có thể rút thăm được Vân nha đầu hay không còn tuỳ ngươi. "
Vì hai bên đều có màn che nên chúng ta không biết người ở bên kia trông như thế nào. Các thiếu nữ bắt đầu chọn sợi dây đỏ, còn ta thì ngốc tại chỗ, một thiếu nữ bước đến, sợi dây đỏ trên tay không rực rỡ như những người khác nhưng toát lên khí tức thượng cổ:"Muội muội, có thể đổi với ngươi không, sợi dây đỏ này thực đẹp"
Ta gật đầu đưa cho nàng sợi dây, nàng cũng kín đáo đưa sợi dây thừng cho ta, ta cảm giác đυ.ng vào sợi dây này lòng bàn tay nóng lên: "muội muội thật tốt, về sau khẳng định có rất nhiều mỹ nam tử yêu thích" (không nghĩ tới lời nói của tỷ tỷ này về sau đã trở thành sự thật) Bên kia, Ngân Thiên cũng đang lục lọi, hắn ném hết cái này đến cái khác, khi chạm vào vật nóng đến phỏng tay, hắn nghĩ: "Đây có thể không phải là dây thừng, vậy cái này."
Đúng lúc này, giọng nói của sư phụ vang lên:"dây đỏ đã chọn xong, kéo màn!"
Bức màn buông xuống, ta xuyên qua mũ sa nhìn thấy một người giống như long ngạo kiều, không phải là Ngân Thiên sao a.
"Mở rương!" Giọng nói của sư phụ lại vang lên, rương mở ra, ta cũng ngây người, vật ta vừa cầm giống y hệt của Ngân Thiên! Sợi dây đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, kéo ta về phía Ngân Thiên , lực độ quá lớn, ta trực tiếp xô ngã hắn, tấm vải bịt mắt của hắn tuột xuống, nhưng hắn vẫn đeo mặt nạ, cả hai chúng ta nhìn nhau:
"Long ngạo kiều !"
"Xú nha đầu!"
Ta định đứng dậy, nhưng sợi dây đã quấn lấy chân chúng ta, ta không vững suýt ngã, hắn vội ôm lấy ta, mặt hắn và ta đỏ như trái cà chua.
Sư phụ thong thả bước tới:"Đây là sợi dây đỏ lấy từ Cây Nhân Duyên thượng cổ. Nó gắn kết hai người lại với nhau, điều này cho thấy rằng hai ngươi có duyên phận rất sâu a"
Hai chúng ta trừng mắt nhìn nhau: "cái này sợ là nghiệt duyên a"
Ngân Thiên tuy nói như vậy nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, có thể khiêu vũ cùng xú nha đầu kia, hoàn toàn quên mất mình vừa nói cái gì. Tiếng nhạc du dương vang lên, mọi người bắt đầu nhảy quanh đống lửa. Ta và Ngân Thiên bởi vì dây thừng trói buộc, điệu nhảy có chút không tự nhiên, thậm chí có chút mâu thuẫn. Nhưng chúng ta lại cười, nháo, người bên cạnh cũng quăng đến ánh mắt hâm mộ.
Lúc này ca ca cũng tới, vũ hội đã bắt đầu rồi, nhìn thấy ta và Ngân Thiên nhảy nhót vui vẻ trong đám đông, sau đó nhìn thấy ánh mắt của những người bên cạnh, trong lòng rất tức giận. Phi thân đến trước mặt ta: "Vân nhi!"
"Ca ca, đến, cùng nhau khiêu vũ nào."
Ngân Thiên tự đắc nhìn hắn, giơ sợi dây đỏ dưới chân lên, như muốn nói ta và xú nha đầu rất có duyên phận. Viêm ca ca tức giận đến mức trừng mắt nhìn hắn, lúc này sợi dây đỏ kéo dài về phía ca ca, cũng trói chân hắn, ta sững sờ: "Xem ra ca ca và Ngân Thiên có duyên phận sâu a. Hai người các ngươi khi còn bé còn ôm ngủ qua đâu! "
Hai người nhanh chóng bịt miệng ta lại, sư phụ cũng đi tới, bằng một pháp chú, cởi bỏ sợi dây cho ba chúng ta: "Ba hài tử này, sau này sẽ dây dưa không rõ."
Ta túm lấy sợi dây đỏ trên tay sư phụ, cái này có phải lễ vật mười ba tuổi của ta không?
Sư phụ không còn cách nào khác đành phải nói: "Đi đi"
Thoát khỏi trói buộc của sợi dây, ta vui vẻ nhảy múa bên cạnh đống lửa, ngâm nga hát, bầu không khí trở nên vui tươi. Sư phụ sư mẫu, tình lữ, phu thê thậm chí tiểu hài tử cũng đứng lên khiêu vũ một chỗ, Ngân Thiên và Viêm ca ca nhìn ta linh động hoạt bát như vậy, lòng giống như bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bất giác lộ ra bộ dáng tươi cười.
Sau khi ta chơi mệt rồi, sư phụ ném ta vào tay ca ca:"Đi về đi."
Ta tìm được vị trí thoải mái trong vòng tay ca ca và chìm vào giấc ngủ, hắn thả ta xuống giường, sau khi đắp mền kín, nhẹ nhàng hôn lên trán ta:"ca ca có chuyện phải làm, không thể cùng ngươi sinh nhật rồi, gặp lại." Nói xong liền đi về phía hoàng thành Hồ tộc.
Ngân Thiên che giấu khí tức, từ bên cạnh đi ra:"Con hồ ly chết tiệt này dám hôn xú nha đầu." Hắn không hiểu cơn tức giận của mình từ đâu ra. Hắn ngây người nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của ta, hắn cách khăn che mặt hôn lên gương mặt ta. Chờ khi hắn phản ứng lại, mặt hắn đỏ bừng, khẳng định bị nha đầu kia hạ độc rồi, bằng không vì cái gì có đôi khi hắn nhìn nàng đến mất hồn. Hắn vội vàng đặt tờ giấy và một thứ đồ vật hình tròn xuống, sau đó liền bỏ chạy.