Chuyện gì đang diễn ra ở đây?!
Úc Dạ Bạc lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện không chỉ có toa xe này mà tất cả các toa xe khác trên chuyến tàu đều trống rỗng.
Tàu điện ngầm vẫn đang chạy, bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. Cũng không biết đã đến trạm nào, ngay cả tấm biển quảng cáo bên ngoài đường hầm cũng không còn, chỉ có ghế dựa kim loại và lan can khúc xạ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Úc Dạ Bạc nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của mình trên cánh cửa kính hai bên.
Ai mà có thể ngờ rằng vừa mới thức giấc trên tàu điện ngầm thì tất cả người ở xung quanh đã biến mất!
Mọi người đã đi đâu? Chẳng lẽ cậu vừa ngủ dậy toàn bộ hành khách đã biến mất sạch sao? Nhưng đây cũng đâu phải là trạm cuối cùng… Hơn nữa cứ coi như khách xuống trạm hết đi thì đáng lẽ ra phải có giọng tiếp viên thông báo chứ nhỉ?
Quan trọng nhất là, Tần Hoài Chu đã đi đâu mất rồi?
Đáy lòng Úc Dạ Bạc dâng lên dự cảm chẳng lành, sau đó lập tức hiểu ra, đừng nói đây là nhiệm vụ?
Cậu móc điện thoại trong người, mở app Nhiệm vụ kinh dị rồi ấn lên thanh nhiệm vụ, quả nhiên bên trong có thêm một nhiệm vụ.
“Thoát khỏi ‘tàu điện ngầm’ trong vòng hai giờ.”
Ha ha, thật sự người tính không bằng trời tính, lần này cũng không bắt cậu chạy thoát khỏi khu chung cư mà nhét thẳng lên tàu điện ngầm luôn.
Thà cho ở khu chung cư còn hơn, ít nhất còn được đứng trên đất bằng không chuyển động.
Và cậu cũng không biết đích đến của chuyến tàu là ở đâu.
Tuy nhiên sau khi trải qua hai sự kiện quỷ dị bất ngờ trước đó, cậu cũng coi như có chút kinh nghiệm, không thấy hoảng sợ chút nào.
Úc Dạ Bạc vừa quan sát tình huống xung quanh vừa mở khung chat nhắn tin cho Tần Hoài Chu.
“Tần Hoài Chu, anh đang ở đâu?”
Nhưng khiến Úc Dạ Bạc không thể ngờ là, cho dù đang ở bất cứ chỗ nào thì app Nhiệm vụ kinh dị vẫn có tín hiệu, song lần này cậu lại không thể gửi được tin nhắn.
Phía cuối dòng chữ hiện lên một dấu chấm than đỏ chói lọi.
Úc Dạ Bạc giật mình cái thót, thử copy paste gửi lại lần nữa, tuy nhiên sau nhiều lần thử đều thất bại.
“Sao lại thế này…?” Cảm xúc bất an trong lòng Úc Dạ Bạc càng thêm mãnh liệt. Cậu triệu hồi mấy tấm thẻ đạo cụ đặt trong người phòng hờ, sau đó đi về toa xe phía sau.
Một toa, hai toa, ba toa…
Cả đoàn tàu điện ngầm trống không không có lấy một bóng người, tiếng bánh xe trên đường ray hòa cùng tiếng gió rít trở nên cực kỳ rõ ràng, giống như tiếng thét gào của một con quái vật nào đó, khiến bầu không khí vốn đã nặng nề càng thêm quỷ dị, làm cho con người sợ sệt hai chân mềm nhũn.
Nếu đổi thành người nhát gan thì phỏng chừng đã bị dọa sợ không dám đi tiếp, nhưng Úc Dạ Bạc lại chỉ thả chậm bước chân, hai mắt không ngừng đảo qua ghế ngồi, tay vịn, biển quảng cáo, lan can và cửa sổ thủy tinh.
Tất cả đều rất bình thường.
Tuy nhiên, mãi cho đến toa cuối tàu điện ngầm cậu vẫn không nhìn thấy nổi nửa cái bóng người.
Hiển nhiên tất cả mọi người trên tàu điện ngầm đều đã biến mất bởi vì một vài lí do… Không, theo kinh nghiệm trước đây của cậu, chỉ sợ Úc Dạ Bạc cậu mới là người bị biến mất, khả năng cao chuyến tàu cậu đang đứng đã không còn là chuyến ban đầu.
Hơn nữa chẳng những không có người, dưới đất, trên ghế hay cửa sổ thủy tinh đều sạch đến độ không có lấy một mảnh giấy vụn.
Cho nên tình huống lần này là như thế nào? Là hồn lìa khỏi xác hay tàu điện ngầm thành tinh?
Thoát khỏi “tàu điện ngầm” có lẽ chính là thoát khỏi đây chăng? Có lẽ cậu phải nghĩ cách trở về mặt đất hoặc chuyến tàu điện ngầm cũ, nếu không sau hai giờ cậu sẽ chẳng thể trở về được nữa.
Tình huống không liên lạc được với Tần Hoài Chu khiến Úc Dạ Bạc ít nhiều có chút phiền lòng và bất an. Cậu không biết người đàn ông kia có thể giống lần trước, bị khăn voan đỏ trùm đầu vây quanh tại chỗ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì không.
Anh từng nói rằng bản thân không thích không gian tối.
Cậu cũng đã hứa sẽ không để anh phải về nơi kia.
Úc Dạ Bạc hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc tiêu cực cùng lo lắng trong lòng, tiếp tục đi đến điểm cuối, tính coi xem đuôi tàu có manh mối hữu ích nào không.
Thông thường một tàu điện ngầm chỉ có tối đa tám toa, không tính là dài.
Mà ngay khi cậu đến toa tàu cuối cùng, đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua sau lưng khiến tóc gáy cậu dựng ngược lên.
Úc Dạ Bạc quay phắt đầu lại, toa xe vẫn vắng tanh như cũ.
Úc Dạ Bạc sờ cuốn sách đỏ trong áo, không có cảnh báo, cậu thầm cười nhạo có phải bản thân thần hồn nát thần tính quá hay không.
Đúng lúc này, cậu chú ý tới biển quảng cáo bên cạnh cửa trái lóe lên. Đó là tầm biển quảng cáo bánh ngọt thường thấy nhất, bên trong là hình một cô gái trẻ xinh đẹp cầm bánh ngọt nhìn ống kính nở nụ cười rạng rỡ.
Phía dưới là khẩu hiệu quảng cáo viết bằng font chữ hoa hòe lòe loẹt.
“Cô ấy đến rồi, siêu sao Trương Tiểu Băng đang tay trong tay Happy Cake đến rồi!”
“Chỉ cần 88 tệ, bánh sinh nhật sẽ giao đến tận nhà miễn phí!”
“Đảm bảo bạn ăn no căng mới thôi!”
Quảng cáo như vậy trong tàu điện ngầm có thể thấy được khắp mọi nơi, mỗi một toa xe đều có vài biển quảng cáo, ngoại trừ bánh ngọt thì còn điện thoại Huawei, bệnh viện thẩm mỹ, Tmall Tokyo…
Nhưng điều kỳ lạ duy nhất là từng toa xe đều có một biển quảng cáo bánh giống hệt.
Bây giờ cửa hàng bánh kem đều giàu thế à?
Hơn nữa, cùng với ánh đèn nhấp nháy không có quy luật trên biển quảng cáo thì nụ cười trên mặt diễn viên lại càng trở nên cứng đờ đến độ quái gở.
Lộ ra hơi thở quái dị khó nói thành lời.
Tất nhiên Úc Dạ Bạc sẽ không dễ dàng bị dọa sợ, cậu tiếp tục đi về phía trước, đi tới đuôi tàu điện ngầm. Bên trái cánh cửa buồng lái cũng có một tấm biển quảng cáo bánh ngọt giống bên kia như đúc.
Buồng lái không có ánh đèn, tối đen như mực, chẳng thể thấy rõ gì cả, cánh cửa cũng khóa chặt.
Úc Dạ Bạc mở đèn pin điện thoại rọi vào trong, có thể nhìn thấy các loại thiết bị dụng cụ phát sáng, dường như còn có vài cuốn sổ ghi chép.
Nói không chừng trong đó ẩn chứa manh mối.
Úc Dạ Bạc nghĩ vậy bèn bắt đầu ra sức phá cửa.
Theo lý thuyết mà nói thì dùng hơn 100 điểm lực bộc phát để đạp một cánh cửa là chuyện khá dễ dàng, tuy nhiên đây lại là cửa tàu điện ngầm, việc liên quan tới mấy trăm sinh mạng nên hiển nhiên cũng cứng chắc hơn cửa bình thường rất nhiều.
Ba lần dùng lực bộc phá đều thất bại.
Úc Dạ Bạc không tính lãng phí thể lực nữa, cậu dừng chân lại định tìm manh mối khác trước, đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh ập tới, đâm thẳng vào sống lưng khiến cậu phát lạnh, dường như có một ánh mắt lạnh lẽo ở đâu đó trong toa xe đang nhìn chăm chú vào cậu!
Úc Dạ Bạc tiếp tục xoay người nhìn xung quanh, nhưng phía sau cậu vẫn chẳng có gì, ngay cả một cái bóng quỷ cũng nhìn không ra. Cậu không tìm thấy nguồn gốc của ánh mắt kia.
Là ảo giác ư?
Đúng thật là… cuốn sách đỏ trên người cậu cũng không có phản ứng.
Nhưng ngay khi cậu muốn xoay về chỗ cũ thì chợt phát hiện có điểm bất thường.
Khoan đã… Hình như ngôi sao nữ trong biển quảng cáo lớn hơn ban đầu!
Cậu nhìn nhầm rồi sao?
Không, không đúng.
Úc Dạ Bạc chăm chú nhìn thật kỹ, phát hiện cô ta thật sự to hơn… Rõ ràng vừa rồi còn có thể nhìn đến ngực… bởi cậu nhớ rất rõ, trước ngực áo sơ mi của cô ta có in hình logo Happy Cake, nhưng mà bây giờ lại không thấy logo kia đâu, chỉ có thể nom thấy bả vai!
Hơn nữa ngay trong vài giây Úc Dạ Bạc nhìn ngôi sao nữ, mỗi lần cậu chớp mắt là cô ta lại trở nên lớn hơn, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Biến tấm quảng cáo in hình nửa người thành biển quảng cáo chỉ có mỗi đầu người, sau đó cái đầu phóng đại, cuối cùng chỉ còn sót lại khuôn mặt!
Khuôn mặt nở nụ cười cứng đờ bị phóng to, ngay cả lỗ chân lông cũng trở nên rõ ràng, giống như một đám lỗ kim nho nhỏ. Tròng mắt cô ta to cỡ lòng bàn tay, đôi đồng tử lớn chiếm hai phần ba con mắt, đen trắng rõ ràng. Mặc dù là đang mỉm cười nhưng độ cong cứng đờ kia lại không mang chút ý cười nào cả.
Cuối cùng, slogan quảng cáo đều biến mất sạch, chỉ còn sót lại một câu.
“Cô ấy đến rồi.”
…Cô ấy đến rồi!
Úc Dạ Bạc bỗng nhiên hiểu ra, không phải cô ta càng ngày càng lớn mà là càng ngày càng gần. Cô ta đang tới gần cậu! Cô ta sắp chui ra ngoài!
Khoảnh khắc suy nghĩ vừa lóe lên, ánh đèn trên đỉnh đầu cũng lóe lên một cái, sau vài giây ngắn ngủi chìm vào bóng tối, tới khi nhìn lại, người phụ nữ trong biến quảng cáo đã biến mất tăm!
Chỉ còn phông nền hồng nhạt và đĩa bánh lơ lửng giữa không trung, trên đĩa cũng chẳng phải thứ bánh ngọt gì mà là gần nửa cái đầu của ngôi sao nữ nọ.
Tròng mắt của ngôi sao nữ lồi ra ngoài, thất khiếu chảy máu, đầu lưỡi thè ra nằm thõng trên đĩa.
Khiến cho tấm biển quảng cáo bánh ngọt vốn hạnh phúc ấm áp trở thành hiện trường phim kinh dị.
Hơn nữa Úc Dạ Bạc hiểu rất rõ, không phải cô ta biến mất, mà là đã đi ra ngoài.
Như quảng cáo nói, cô ta đến rồi! Cô ta chui khỏi tấm biển quảng cáo, đang ở ngay trong toa xe này!
Cùng lúc đó, cuốn sách đỏ trên người vốn đang im lặng bỗng trở nên vặn vẹo cảnh báo, mặt của cô bé điên cuồng gào thét chói tai, gần như muốn vọt ra ngoài trang sách.
Úc Dạ Bạc không hề do dự lập tức bỏ chạy, chân trước của cậu vừa mới chạy khỏi toa xe thì đằng sau vang lên tiếng cạch. Đèn trắng trên đỉnh tắt ngúm, chớp mắt một cái, toa xe cuối cùng đã bị bóng đen bao phủ.
Bên trong truyền tới tiếng cười sắc nhọn của phụ nữ.
“Hi hi~”
Ngay sau lưng cậu, từng toa xe nối tiếp nhau chìm vào bóng tối, “cạch, cạch, cạch” từ xa đến gần, nuốt chửng tất thảy vào trong.
Cô ta đến rồi!
Úc Dạ Bạc liên tục chạy qua bốn toa xe, mệt đến độ thở dốc từng cơn, nhưng bóng tối phía sau lại không cho cậu cơ hội thở dốc, cắn chặt không rời.
Ngay khi chạy đến toa xe thứ sáu, Úc Dạ Bạc thật sự đã chạy không nổi.
Không, không được, nếu cứ tiếp tục chạy như vậy cũng không phải là biện pháp, cho dù thể lực của cậu có thể chống đỡ nhưng đây chính là một chiếc tàu điện ngầm, sắp đến cuối rồi, căn bản không còn đường lui! Đến lúc kiệt sức bị chặn ở đầu xe thì mới thật sự là xong đời.
Không bằng duy trì thể lực tìm cơ hội đánh cuộc khác.
Úc Dạ Bạc nhanh chóng đưa ra quyết định, cậu dừng lại mở đèn pin điện thoại lên, một giây sau, đèn trên đỉnh đầu lập lòe rồi cũng tắt. Không chỉ có toa xe này mà cả đoàn tàu nhanh chóng đã bị bóng tối nuốt chửng.
Vốn dĩ đang ở dưới lòng đất, đợi khi ánh đèn trong xe tắt sạch cậu sẽ chẳng thể thấy nổi cái gì.
Bóng tối xung quanh dày đặc tưởng chừng như hóa thành thực thể, ôm trọn tất cả vào trong, diện tích chiếu sáng của đèn pin điện thoại Úc Dạ Bạc khá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi khoảng chừng 2 mét.
Nhưng cậu biết chắc chắn người phụ nữ kia đang đứng ở trong bóng tối, phải tìm bằng được trước khi cô ta ra tay!
Úc Dạ Bạc không ngừng lui về phía sau, nhìn trái nhìn phải, tận cho đến khi lưng cậu dựa vào vách tường rắn chắc mới thôi. Trong tiếng gió gào, cuốn sách đỏ đang điên cuồng thét chói tai, thần kinh của cậu cũng như bị kéo căng tới cực hạn, dáo dác nhìn xung quanh, không buông tha cho bất cứ một chỗ nào.
Hai bên trái phải trước sau, ngay cả trần nhà cậu cũng đã nhìn, tất cả đều không có.
Nhưng trong còn tàu điện ngầm trống trải này làm gì có chỗ che chắn, cô ta có thể trốn ở chỗ nào?
Người phụ nữ đó sẽ chui ra từ đâu?
“……”
Úc Dạ Bạc không ngừng nhìn kỹ xung quanh, đột nhiên cậu nghĩ tới một vấn đề!
Đúng rồi, còn có một chỗ… Lấy chiều cao của cậu thì đó chính là điểm mù thị giác.
Hai chân Úc Dạ Bạc nhịn không được có chút tê rần, cậu chầm chậm cúi đầu, đối diện với khuôn mặt tái nhợt cứng đờ của người phụ nữ ở hàng ghế đối diện!
Người phụ nữ kia nhìn cậu chằm chằm, ả từ từ nhếch cao khóe miệng, lộ ra nụ cười khủng khϊếp, lời ít ý nhiều: “Tôi đói quá.”
Một giây sau, đèn pin trên điện thoại Úc Dạ Bạc cũng tắt ngúm, khoảnh khắc cả người chìm vào bóng tối, cậu cảm nhận được cực kỳ rõ ràng cơ thể của mình trở nên lạnh như băng, máu nóng gần như chảy ngược.
Cậu chết chắc rồi… sao?
Không, tất nhiên Úc Dạ Bạc sẽ không buông xuôi như vậy. Giây phút cuốn sách đỏ vặn vẹo tới cực điểm, chàng trai xoay mạnh người lại, nắm lấy khung biển quảng cáo đằng sau, dùng hết sức lực gỡ nó xuống khỏi vách tường chắn trước mặt.
Kèm theo tiếng gào thảm thiết của người phụ nữ, hai tay cậu không còn cầm gì cả, tấm biển quảng cáo cũng biến mất.
Kế đó cạch một tiếng, đèn trên đỉnh đầu sáng lên, tầm mắt lại trở nên sáng sủa.
Nhưng Úc Dạ Bạc còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì trước mặt lại xuất hiện thêm một cảnh tượng quỷ dị.
Những hành khách vừa mới biến mất đã xuất hiện, liếc mắt nhìn qua, toa tàu điện ngầm ngồi kín người.
Thoạt nhìn tất cả đều trở về trạng thái bình thường ban đầu, song lại kỳ lạ ở chỗ, rõ ràng có người đang nghịch điện thoại, có người đang thả hồn lên mây, còn có người đang tám nhảm với người bên cạnh, nhưng toàn bộ vẫn chẳng hề nhúc nhích, cứ như trúng bùa định thân vậy.
Hơn nữa vị trí của họ đều ngồi lấp kín toa tàu, không nhiều một người cũng không ít một người.
Tuy nhiên ở ngay bên cạnh Úc Dạ Bạc còn một chỗ trống, cứ như là được dành riêng cho cậu.