Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)

Chương 63: Cậu lại hiểu ra rồi

Một tiếng động lớn vang lên, giống như có thứ gì đó vừa nổ tung trong đầu.

Chớp mắt một cái, cơ thể tên dê xồm như bị hút vào khoảng không vô định, nỗi sợ hãi như mây giăng kín trời đè xuống, mồ hôi lạnh thấm đẫm vạt áo trước ngực.

Làm thế nào chứ? Tại sao có thể thế chứ!

Rõ ràng bọn họ đã kiểm tra từng ngóc ngách và đồ vật trong căn phòng này, cả căn phòng đều hết sức bình thường, làm sao con quỷ lại có thể trốn ở đây?

Chẳng lẽ nó đoán trước được căn phòng nghỉ ngơi của bọn họ rồi lẻn vào từ sớm?

Không, xác suất này quá thấp.

Sao gã có thể xui xẻo đến vậy.

Đúng, đây chắc chắn chỉ là ảo giác!

Tên dê xồm thầm ôm tâm lý ăn may, cố gắng khống chế cơ mặt vì lo sợ mà bắt đầu co giật, từ từ mở mắt nhìn xuống.

Đột nhiên gã phát hiện cảm giác của bản thân không sai, chiếc chăn sáng màu ban đầu đã biến thành một mảnh da người màu đen lạnh lẽo từ lúc nào không hay. Tứ chi nó bám dính lên cơ thể tên dê xồm, cuốn chặt người gã vào trong, hệt như một con nhện hình người khổng lồ.

A a a a a! Quỷ đến rồi! Quỷ đến rồi!

Tiếng thét chói tai đã trực trào nơi cổ họng, nhưng bàn tay đen xì kia đã bịt kín miệng gã, sau đó bàn tay lạnh lẽo trơn loáng như con rắn nhúc nhích trườn vào miệng!

“Giang… Ưm… Cứu… Ư ư… Ư… Giang…”

Mùi máu tanh nồng ngập tràn khoang miệng, tên dê xồm sợ hãi không thôi. Gã gắng sức vẫy vùng muốn lấy thẻ đạo cụ trong túi áo nhưng lại bị “tấm chăn” quấn chặt tới mức không thể cử động.

Giang Hạo, cứu mạng, Giang Hạo, cứu mạng!

Rõ ràng hắn ta chỉ nằm ngay sau lưng gã, nhưng người bên kia chẳng hề đáp trả.

Chết tiệt, hắn không nghe thấy gì sao?

Cứu tôi! Cứu tôi với!

Có ai có thể cứu gã không?

Tên dê xồm hối hận xanh ruột, đúng là xui xẻo. Đáng lẽ gã không nên ngủ! Đáng lẽ gã không nên chọc ghẹo Úc Dạ Bạc! Nếu cùng kẻ tài giỏi kia ở một phòng có phải gã đã được cứu rồi không?

Hơn nữa… chỉ với xác suất 1/16 mà gã lại bị dính vào, chẳng lẽ là báo ứng đến ư? Có phải đám người chơi mới từng bị gã gián tiếp hại chết trước kia quay về báo thù?

Rất nhanh gã đã không còn tâm tư ăn năn hối cải, bởi bàn tay chui vào miệng đã trườn xuống cổ họng, bò qua thanh quản, thẳng thừng xé nát những cơ quan này.

Khi cả cánh tay từ miệng xuyên qua dạ dày, tên dê xồm đã rơi vào trạng thái bán sống bán chết. Rốt cuộc gã chẳng còn chút sức lực nào, hai mắt lẳng lặng trợn to.

Song gã chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái vật trên vai từ từ ngẩng đầu. Đó là khuôn mặt giống hệt người đàn ông trong camera, không có mũi môi, chỉ có ba cái lỗ to tròn, hai con mắt trắng dã nhìn thẳng vào gã.

Miệng rộng từ từ hé mở, nở một nụ cười vô cùng đáng sợ!

Hì hì hì~ mày không tìm thấy tao rồi.



2 giờ sáng.

Thời gian thay ca gác đêm đã đến. Mục Lị đứng dậy giãn gân cốt, ngồi trên sofa suốt hai tiếng đồng hồ nên cô cũng hơi mệt, may mà cửa phòng vẫn luôn đóng chặt, không thấy quỷ vào.

Hy vọng nửa đêm còn lại cũng bình yên giống vậy.

“Giang Hạo, Đỗ Minh Lượng, đến lượt hai người kìa, ai muốn canh hai giờ…” Nói được nửa chừng, Mục Lị đột nhiên ngưng bặt, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cô lùi liên tiếp về sau ba bước, đến khi lưng đập vào tủ mới ổn định bước chân chuếnh choáng.

Không biết từ lúc nào, chiếc ga trải giường đã thấm đẫm máu tươi, một lượng máu lớn theo ga trải giường chảy xuống sàn nhà. Tên dê xồm nằm thẳng trên giường, trên gương mặt treo nỗi bàng hoàng tuyệt vọng, ngũ quan vặn vẹo cực điểm, miệng mở to hơn cả cái bát, xương hàm như bị thứ gì kéo căng đến cực hạn.

Đáng sợ hơn là Giang Hạo cùng nằm trên giường với gã lại chẳng hề hay biết gì, không biết đã ngủ cạnh thi thể đẫm máu bao lâu.

Nghe thấy tiếng động, Giang Hạo mở to mắt, liếc qua vết máu dính trên quần áo, sau đó mới nhìn tên dê xồm bên cạnh.

“Sao thế?”

Do nằm phía sau nên hắn không nhìn thấy mặt tên dê xồm, theo bản năng duỗi tay lắc hai cái rồi lật qua.

“Đỗ, Đỗ Minh Lượng? Đỗ Minh Lượng?”

Giang Hạo nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được, chỉ nhoáng cái gã đã biến thành “máu thịt chia lìa”. Cơ thể tách đôi, máu tươi tuôn xối xả, nửa người gần mép giường lăn thẳng xuống đất phát ra tiếng rơi của bãi thịt vụn.

Vì thế khi xác chết của tên dê xồm ngửa mặt lên trên… nom không khác gì một hộp bút chì bị mở.

Hay nói cách khác, Giang Hạo được tận mắt chứng kiến tiêu bản mặt cắt cơ thể hàng thật giá thật.

“A a a a a a a!!”

Giang Hạo bị cảnh tượng trước mặt dọa mất hồn mất vía, hai chân mềm oặt ngã từ trên giường xuống dưới.

Tên nhóc đáng thương hai lần phải chứng kiến cảnh đồng bạn đi cùng chết thảm, tinh thần đều sắp phát điên.

Cũng may vào thời điểm mấu chốt Mục Lị vẫn khá bình tĩnh, cô nhanh chóng giữ chặt Giang Hạo, kéo hắn đến bên cạnh cửa, mở cửa phòng rồi hét to với bên ngoài: “Có quỷ! Quỷ xuất hiện.”

Mặc dù cửa phòng biệt thự cách âm rất tốt, nhưng mấy người làm nhiệm vụ đều ngủ rất nông, vừa nghe thấy tiếng liền lập tức mở cửa phòng đối diện.

Người phụ nữ có khí chất lãnh đạo là người đầu tiên lao ra, đỡ Giang Hạo đang run lẩy bẩy hỏi: “Quỷ đâu?”

Mục Lị tuyệt vọng đáp: “Ở bên trong! Đỗ Minh Lượng chết rồi!”

Úc Dạ Bạc chạy qua, đang muốn mở cửa thì bị Mục Lị ngăn cả: “Đừng, tuyệt đối đừng mở cửa. Quỷ vẫn còn ở bên trong, mau tìm đồ bịt chặt cửa, đừng để nó ra ngoài.”

Tóc xanh và người phụ nữ có khí chất lãnh đạo vội vàng đi tìm.

“Khoan đã.” Úc Dạ Bạc nhìn Mục Lị hỏi: “Quỷ vào kiểu gì? Cửa mở ra lúc mấy giờ?”

“Bọn tôi chưa từng mở cửa.” Nói tới đây, Mục Lị cũng lộ vẻ mặt khó tin: “Tôi dám thề bản thân luôn nhìn chằm chằm vào cửa, ngoại trừ chớp mắt thì một giây cũng chưa từng dời.”

Trải qua việc kinh khủng như vậy ai dám lơ là? Suốt cả đêm Mục Lị không dám nhìn qua chỗ khác, vì tránh buồn ngủ cô còn đặc biệt chuẩn bị một lọ dầu gió bôi lên huyệt Thái Dương để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần.

“Tôi có thể thề độc!”

Úc Dạ Bạc hỏi tiếp: “Vậy hai người có chắc đã kiểm tra kĩ căn phòng chưa?”

Mục Lị lại gật đầu lần nữa: “Chắc chắn, cậu hỏi Giang Hạo xem, chúng tôi kiểm tra ít nhất năm lần.”

Chuyện liên quan tới mạng sống của bản thân tất nhiên sẽ không có người dám qua quýt, ngay cả đứa ngốc cũng biết rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thậm chí họ còn ghi lại số trang mỗi cuốn sách trong phòng.

Giang Hạo ngồi bệt dưới đất, còn chưa hoàn hồn từ cú shock, lắp bắp nói: “Đúng vậy, chuyện này sao có thể… Cửa không mở, đồ vật không di chuyển, thế con quỷ kia vào bằng cách nào? Không lẽ suy đoán của chúng ta sai rồi, thực ra trong căn biệt thự này có nhiều hơn một quỷ.”

Hoặc có lẽ là mỗi phòng đều có quỷ!

“Không thể nào.” Úc Dạ Bạc vẫn rất bình tĩnh phản bác: “Nếu vậy người chơi tuyệt đối không bao giờ thắng được.”

Do không thể nào phân biệt nổi vật thể do quỷ biến thành và vật thể thông thường nên Giang Hạo còn từng sờ qua, xúc cảm giống hệt nhau. Chỉ bằng mắt thường khó lòng biết được, nếu như phòng nào cũng có quỷ thì tính chơi kiểu gì?

Cho nên rốt cuộc con quỷ kia đang trốn ở đâu?

Tóc xanh bỗng vỗ trán: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Có phải sau khi gϊếŧ người lúc chiều con quỷ đã mai phục trước ở đây? Trong khi mọi người kiểm tra nó liên tục biến hóa thay đổi hình dạng để mọi người không bắt được nó.”

“Cách nghĩ này khá hợp lý. Nhưng chúng ta mới là người quyết định ở phòng nào cuối cùng mà, chẳng lẽ nó có khả năng tiên tri?”

Cả ngày hôm nay bọn họ đều bận rộn kiểm tra đồ vật trong biệt thự, mãi đến 10 giờ mới quyết định chỗ ngủ qua đêm.

Căn biệt thự rộng mấy trăm mét vuông gồm mười sáu phòng ngủ, thêm có năm sáu phòng giải trí, hai phòng bếp, thế mà chỉ chọn bừa hai căn phòng thôi lại chọn trúng luôn một phòng có quỷ?

Ha ha, nếu chuyện này rơi trúng đầu Úc Dạ Bạc thì còn có khả năng chứ người bình thường nào xui xẻo vậy?

Xùy, cái gì mà người bình thường không đen như cậu chứ?

Khoai Dẻo bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho nản chí, ôm chặt cánh tay run rẩy, cậu cần bé máy sưởi thân yêu: “Tôi vào trong xem.”

Mục Lị khuyên nhủ: “Đừng vào, tuyệt đối đừng đi vào, chắc chắn con quỷ kia vẫn còn ở đó.”

“Không sao đâu.” Úc Dạ Bạc còn ước gì nó nhảy ra ngoài để Tần Hoài Chu đấm gãy răng nó.

Úc Dạ Bạc vào phòng một mình. Vừa liếc mắt đã thấy thi thể chết thảm chia thành hai nửa, phần nằm trên giường phần rớt xuống đất của tên dê xồm.

Đối với cái chết của tên biếи ŧɦái Úc Dạ Bạc chẳng thấy buồn nhiều, chỉ thấy ghê tởm thôi.

Đồng dạng bị chia làm hai nửa, nửa trước cơ thể gã không có xương cốt, tựa như vũng bùn mềm oặt nằm dưới đất.

Dạ dày trong bụng thanh niên đau âm ỉ. Sáng nay chỉ vội vàng so sánh đồ vật khắp căn biệt thự không rảnh ăn uống, hơn nữa cơn ớn lạnh khiến cơ thể cậu càng thêm lạnh lẽo, rốt cuộc không thể nhịn nữa, dạ dày cậu co rút đau đớn, cậu ôm bụng khom lưng ngồi xổm.

Đau dạ dày không phải bệnh, nhưng mỗi lần đau là lại như muốn lấy mạng.

Tần Hoài Chu vội vàng đỡ cậu, cụp mắt nhìn tầng mồ hôi lạnh mỏng trên cổ thanh niên. Mái tóc đen dài mềm mại dán trên mặt cậu, cơ thể gầy yếu khẽ run, một tay có thể ôm trọn vòng eo, yếu ớt hệt như mèo nhỏ.

Vì sao mỗi ngày đã nghĩ cách làm những món ăn em thích, giám sát từng bữa xem em ăn ngon không, em ngủ ngon không, không cho em hút thuốc lá mà sao em vẫn gầy vậy?

Người đàn ông đau lòng muốn chết, lấy túi giữ ấm đã được rót đầy nước nóng chườm lên chỗ đau của Úc Dạ Bạc nhẹ nhàng xoa, trong lòng ngập tràn sát khí: Biết thế lần trước đập chết mẹ thằng này luôn rồi.

Lúc sống khiến người ghê tởm, chết rồi vẫn còn khiến cục cưng nhà anh ghê tởm theo.

Thậm chí trong lòng anh còn toát lên một ý niệm kinh khủng.

Hay là trước khi những kẻ đó chưa bị hành hạ chết cũng…

Nhưng ý tưởng chỉ thoáng qua đã bị Tần Hoài Chu thu hồi vào đáy lòng lần nữa, tựa như chiếc hộp ma quái của Pandora, bị nhốt kín trong không gian tối tăm sâu hút này.

Úc Dạ Bạc sẽ không thích.

Mặc dù thoạt nhìn tra nam nhỏ vừa lạnh lùng kiêu ngạo, vừa giỏi giang kiên cường, song thực tế lại mang trong mình trái tim dịu dàng mềm mại.

Đối mặt với quỷ quái, cậu sẽ chọn cách giúp đỡ những người oan khuất, đối mặt với đồng bạn, cậu sẽ tận lực giúp đỡ từng người.

Có lẽ cậu sinh ra để trở thành người làm nhiệm vụ.

Dưới sự giúp đỡ của Tần Hoài Chu, cơn đau dạ dày của Úc Dạ Bạc đã dịu được phần nào.

Tần Hoài Chu: “Em đứng bên cạnh để anh tìm manh mối cho.”

Úc Dạ Bạc: “Không…”

Tuy ngày thường cậu hay sai vặt Tần Hoài Chu nhưng trong nhiệm vụ lại khác hẳn.

Nếu đổi thành người khác sở hữu trên tay tấm thẻ đạo cụ mạnh mẽ như Tần Hoài Chu phỏng chừng sẽ để anh gánh team.

Nhưng Úc Dạ Bạc không muốn.

Tần Hoài Chu hiếm khi cứng rắn, ôm Úc Dạ Bạc bên cạnh ngồi xuống, không cho cậu nhúc nhích: “Anh biết em thích cảm giác tự mày mò qua cửa, nhưng anh là thẻ đạo cụ của em, chăm sóc bảo vệ em là trách nghiệm anh nên làm.”

“Bây giờ em không thoải mái thì phải nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ cho em thấy chút bản lĩnh của mình.”

“Hửm? Được không, chủ nhân?”

Đúng thật là Úc Dạ Bạc còn hơi đau dạ dày, chỉ đành tái mặt đồng ý: “Được, nhớ báo cáo cho tôi tất cả những gì anh nhìn thấy.”

“Yes sir.”

Đầu tiên Tần Hoài Chu kiểm tra một vòng xung quanh, sau đó ngồi xổm lật tấm chăn rơi dưới đất. Khi làm việc này, cứ mỗi hai phút anh sẽ quay đầu nhìn Úc Dạ Bạc phía sau một lần, đảm bảo cậu vẫn an toàn.

Dù sao chiếc ghế dựa kia cũng có khả năng do quỷ biến thành.

Trên chăn chỉ có một ít máu, xem ra thời điểm con quỷ gϊếŧ chết tên dê xồm đã ngụy trang thành chiếc chăn để qua mắt Mục Lị và Giang Hạo, vết máu là sau khi gϊếŧ xong dính lên.

Nhưng trên giường lại nhiều máu hơn trên chăn, không phải quá rõ ràng rồi sao?

“Tần Hoài Chu, anh xem dưới gầm giường có thứ gì không?

Tần Hoài Chu nhìn mép giường dính đầy máu, lông mày biến thành hình chữ xuyên (川), song vẫn lập tức nằm rạp trên đất nhìn vào bên trong. Dưới gầm giường không có gì cả.

Úc Dạ Bạc: “Còn máu thì sao?”

Tần Hoài Chu: “Có một ít, chảy theo dòng bình thường thôi.”

Xem ra con quỷ kia không có trốn dưới gầm giường rồi lén kéo khăn trải giường xuống để thay thế.

Vậy rốt cuộc nó đang trốn ở đâu? Không phải biến thành không khí rồi chứ.

Không, chắc chắn không thể.

Nếu biến thành không khí thì chơi cái mẹ gì nữa?

Chậc, đành dựa vào vận may xem sao. Úc Dạ Bạc gãi nhẹ chóp mũi, cậu cầm điện thoại, chả có xíu hy vọng nào triệu hồi cái đầu xấu xí của xác chết vô danh.

Bấm nút sử dụng, đầu người ùng ục hút hết formalin bên trong, trên vách thủy tinh xuất hiện dòng chữ lớn cỡ hạt đậu.

[Con chuột có thể biến thành bất cứ thứ gì trong biệt thự, nhưng đều là những vật con mèo có thể thấy được.]

Úc Dạ Bạc mỉm cười giễu cợt. Quả nhiên số cậu vẫn nhọ hơn con cún mực, lời nhắc nhở này cũng là quy tắc trò chơi cậu tìm được.

Cậu dám cá nếu mới bắt đầu nhiệm vụ mà sử dụng nó thì chắc chắn đầu người sẽ không cho gợi ý mấu chốt như trên.

Đối với mấy đứa số nhọ mà nói, vấn đề tâm linh chỉ để làm cảnh, kiểu gì cũng ra kết quả đen nhất.

Vậy nên Úc Dạ Bạc thậm chí còn không muốn dùng thử đạo cụ “Series hộp mù bệnh viện Xuân Thiên” mới lấy được. Nhìn tên cũng biết, trăm phần trăm là đạo cụ kiểu may rủi, do đó cậu không muốn lãng phí thời gian.

Tuy nhiên nửa câu cuối của lời nhắc nhở này cũng giúp cậu chắc chắn suy đoán khi trước của bản thân là chính xác: Quỷ không có khả năng biến thành virus, tế bào, tro bụi, không khí… những thứ mắt thường không thể thấy được.

Úc Dạ Bạc thu hồi đạo cụ, không ngừng suy nghĩ về đủ loại khả năng. Cũng không biết do ảnh hưởng từ cơn đau dạ dày hay sao mà cậu rất khó tập trung, cậu đưa ra giả thuyết: “Tần Hoài Chu, nếu anh là quỷ anh sẽ trốn ở đâu?”

“Tất nhiên là nơi im hơi lặng tiếng có thể gϊếŧ người.” Tần Hoài Chu không cần nghĩ nhiều đáp luôn.

Tóm lại nếu không muốn hai người làm nhiệm vụ còn lại chú ý thì sau khi gϊếŧ người xong phải toàn thân nguyên vẹn lui ra.

“Xung quanh giường ư?”

Nhưng ban nãy Tần Hoài Chu đã kiểm tra qua vách tường, tủ đầu giường, đèn ngủ, thảm… tất cả đều rất bình thường.

“Không, chính là trên giường.” Tần Hoài Chu từ sau nhẹ nhàng ôm Úc Dạ Bạc: “Chăn, gối đầu, khăn trải giường, quần áo… không có bất cứ thứ gì khả nghi trên giường, nhưng còn một vật khác…”

“Còn một vật khác…” Úc Dạ Bạc cảm giác được thân thể lạnh lẽo của Tần Hoài Chu dán lên người mình, lập tức hiểu ra: “Tần Hoài Chu, hóa ra anh cũng có chút bản lĩnh đấy.”

Cậu biết con quỷ kia trốn ở đâu rồi.