"Ahhhhhh ahhhhhh." Tóc đỏ hoảng sợ thét chói tai, gã đứng lên muốn nhặt thẻ đạo cụ vừa ném ra ngoài, nhưng cảnh cửa trước mặt đột nhiên đóng sầm.
"Rầm, rầm, rầm."
"Thả tôi ra! Thả tôi ra!" Tóc đỏ liều mạng đập cửa, sợ hãi khẩn khoản cầu cứu, tiếng hét đau thấu tim gan: "Cứu mạng, ai đó làm ơi cứu tôi với."
"Xoạt xoạt."
Sau lưng gã, người phụ nữ từ từ bò xuống vách ngăn, mái tóc dài rậm rạp che khuất khuôn mặt, ngọn tóc rũ trên đỉnh đầu gã ta.
Dòng máu đặc sệt từ vách ngăn bên kia nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà.
"Tách, tách, tách..."
Sau đó cô ta xòe lòng bàn tay đẫm máu nắm chặt bả vai tóc đỏ. Cả người tóc đỏ trong nháy mắt cứng đờ, máu trong cơ thể như đông cứng.
Gã muốn quay đầu nhưng lại phát hiện bản thân không thể di chuyển.
Chẳng những không nhúc nhích được mà cổ họng cũng giống như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể phát ra bất kì thứ gì.
Gã chỉ cảm thầy đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh ào ào túa ra. Nỗi sợ bủa vây như ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, đẩy tất cả không khí từ phổi ra ngoài, không cách nào hô hấp được.
Cứu với...Cứu với...Cứu với...Cứu tôi với...
Khuôn mặt tóc đỏ vì sợ hãi mà vặn vẹo cực hạn, nước mắt ứa trào, gã có thể cảm nhận rõ bàn tay kia từng chút từng chút chạm lên cổ mình, móng tay sắc nhọn lạnh như băng, buốt đến tận xương tủy.
Chỉ trong vòng chục giây ngắn ngủi sàn nhà đã ướt sũng máu, theo hình ảnh phản chiếu dưới vũng mãu, gã thấy...con quỷ kia bò lên lưng mình.
Gã nghe thấy nữ quỷ nằm sấp trên lưng mình liên tục thì thầm bên tai: "Chân tôi đâu?...Chân tôi đâu? Chân tôi đâu? Làm sao tôi có thể ôm con mà không có chân? A~ tôi rất thích chân anh..."
"Anh cho tôi được không?"
Tóc đỏ đột nhiên cảm thấy mình có thể động đậy, gã đang muốn giãy dụa, chợt bị bàn tay trên vai bóp chặt. Nữ quỷ bóp cổ lông đỏ nhấc mạnh lên cao, ép gã lêи đỉиɦ cửa vách ngăn.
"Ahhhhh ahhhhh ahhhh...."
Úc Dạ Bạc từ dưới khe cửa dưới đất chứng kiến cảnh tóc đỏ bị nữ quỷ túm lêи đỉиɦ vách ngăn rồi đóng cửa lại.
Cùng với tiếng kêu thảm thiết của tóc đỏ là tiếng chân đá vách ngăn rầm rầm, một đống máu lớn tuôn ra giữa vách ngăn.
Ltb sợ hãi gần như không đứng vững nổi.
Một giây sau tiếng kêu la thảm thiết của tóc đỏ biến mất.
"Ừm...ừm...ừm..."
Ngay sau đó vách ngăn bên cạnh vang lên tiếng động quái lạ, đó không phải tiếng khóc mà giống như tiếng nhai, dường như có người đang gặm nhấm thứ gì.
Mùi máu tanh hôi nồng nặc trong không khí khiến Úc Dạ Bạc có những liên tưởng không mấy hay ho.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn ra ngoài, sau khi xác định nữ quỷ không ở bên ngoài bèn nói: "Chạy."
Tần Hoài Chu lập tức ra ngoài khiêng Úc Dạ Bạc chạy như bay, Lý Thi Nhân theo sát phía sau.
Khi sắp đến cửa nhà vệ sinh bọn họ lại nghe thấy tiếng động, hai người quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Thi Nhân suýt chút bị hình ảnh trước mặt dọa mất hồn.
Tóc đó đã chết bị ném ra khỏi gian vệ sinh, đầu đập vào vách tường, cổ bị vặn gãy mềm oặt trượt xuống đất, cả người gã toàn máu là máu, biểu cảm bởi vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo dữ tợn, hai mắt trợn trừng.
Sau đó một chiếc chân đẫm máu mặc quần jean rách thò ra trước buồng vệ sinh, dây xích kim loại treo trên cạp quần kêu leng keng, đó là chân tóc đỏ.
Nhưng bây giờ nó không còn ở trên cơ thể gã.
Nó đang ở trên hông một người phụ nữ bụng bầu máu me be bét mặc đồ bệnh nhân màu trắng.
Phần đứt nối hai bên không ăn khớp, máu tươi ào ào chảy xuống.
Hóa ra nữ quỷ chỉ có một chân nên khi đi phát ra tiếng vang rầm rầm.
Bây giờ có được chân mới, có lẽ còn chưa quen, nữ quỷ ngã sấp xuống đất, cô ta muốn đứng lên nhưng thân thể không phối hợp, giống như con nhện vặn vẹo các khớp chân.
Tưởng tượng cảnh này xuất hiện giữa đêm khuya trong nhà vệ sinh.
Cút cút cút...Lý Thi Nhân bị dọa hết hồn, đầu óc tạm thời đánh mất khả năng suy nghĩ.
Úc Dạ Bạc lại khác, cậu nghĩ: Chị gái mất chân à, chị đúng là chả có mắt thẩm mỹ tẹo nào, cái chân xấu vầy cũng lấy cho được.
Hai người một trước một sau chạy khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc chạm mặt"cây lau nhà" đang bò qua.
Úc Dạ Bạc có Tần Hoài Chu bảo vệ an toàn chạy qua, Lý Thi Nhân không may mắn giống vậy.
Chú bị "cây lau nhà" kéo ngã, suýt chút nữa bị cắn một phát vào mặt, may mà Úc Dạ Bạc quay lại giúp kịp mới không bị lôi đi.
"Cảm ơn."
Hai người chạy về phòng bảo vệ, Thân Quân nhanh chóng đóng cửa, vội vàng hỏi: "Hai người có sao không? Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Trong nhà vệ sinh không có camera theo dõi bọn họ chỉ nghe thấy tiếng kêu là thảm thiết của tóc đỏ. Mà đầu đinh chạy về trước bị dọa hồn phi phách táng, bây giờ ngồi trong góc xó không dám cựa quậy.
"Blind Box." Úc Dạ Bạc ngồi trên ghế bình ổn hơi thở, giải thích: "Quả nhiên Blind Box chính là cạm bẫy."
"Ý cậu là sao?"
Như đã nói trước, bản thân Blind Box giống như rút thăm trúng thưởng, phần thưởng có tốt có rỗng*, mà Blind Box của nhiệm vụ bên trong chắc chắn sẽ có đồ, nhưng mở ra được gì thì khó lòng nói trước.
(*) rỗng là cái chúc bạn may mắn lần sau ý.
Ban nãy Úc Dạ Bạc đã nghĩ tới khả năng này, cậu không tin nhiệm vụ đơn giản đến thế. "Cây lau nhà" không nhìn thấy, tốc độ di chuyển còn chậm chạp, kể cả có cho đứa trẻ mười tuổi tham gia cũng sẽ có thể lấy được Blind Box về.
Đây cũng chính là lí do đồng nghiệp bảo vệ tiểu Vương sống sót, gặp phải "cây lau nhà" cứ chạy là xong.
Nhưng nhiệm vụ nào dễ dàng đến vậy?
Khả năng duy nhất chính là: Chiếc hộp xuất hiện dưới hình thức Blind Box bởi vì nó muốn có được tính chất đặc biệt của Blind Box.
Trước khi mở ra không ai biết trước bên trong chứa gì.
Nói cách khác.
"Thứ trong Blind Box chắc đã là thứ nhiệm vụ muốn chúng ta tìm, còn có thể là thứ khác."
Bọ họ tìm thấy Trung tâm Thương mại này dựa trên dòng chữ máu chảy từ Blind Box đầu tiên nhận được, vì vậy thông tin nó cung cấp hoàn toàn đáng tin cậy.
Cho nên nếu dựa theo suy đoán kia thì nhà vệ sinh tầng trệt phài có nhiều hơn một Blind Box.
Vốn dĩ ban nãy Úc Dạ Bạc bảo bọn họ đừng chạm vào.
Nhưng tóc đỏ vì muốn đoạt điểm cống hiến nên đυ.ng vào hộp, dẫn đến việc chưa tìm thấy Blind Box thật đã kéo nữ quỷ qua.
Nếu bây giờ vào nhà vệ sinh hiển nhiên sẽ giáp mặt nữ quỷ.
Để có được thông tin Blind Box thứ ba điều cần làm đầu tiên là phải tìm thấy Blind Box thứ hai.
Đợi đến khi cậu phân tich xong.
Sắc mặt đám người Thân Quân đều thay đổi.
Bọn họ chỉ biết cắm đầu tìm Blind Box mà không lường được bên trong sẽ có quỷ.
Bất ngờ chưa, ngạc nhiên chưa?
Lý Thi Nhân: "Nói thế...rốt cuộc nơi đây có bao nhiêu Blind Box?"
Ai mà biết?
Thân Quân: "Có cách nào để phân biệt thật giả không?"
Úc Dạ Bạc trả lời: "Về mặt lý thuyết thì không, bề ngoài tất cả các hộp đều giống nhau, cũng như rút thăm trúng thưởng ấy, chúng ta đâu biết bên trong có gì, rút được phần thưởng hay không tất cả dựa vào may mắn."
Sắc mặt mấy người đứng đây ngày càng khó nhìn: "Vậy không phải muốn chúng ta chơi đến chết à?"
Chả nhẽ lại không đúng?
Một nhà vệ sinh nho nhỏ có thể có nhiều hơn 2 Blind Box, có trời mới biết Trung tâm Thương mại rộng lớn này chứa bao nhiêu hộp.
Bảo bọn họ tìm năm cái còn thiếu ở chỗ nào?
Trừ phi thần may mắn nhập hồn vào một trong số họ, bằng không độ khó lần này cũng quá cao.
Hẳn là còn cách khác.
Úc Dạ Bạc không nói tiếp, cậu uống Coca Tần Hoài Chu đưa cho, lại tiếp tục đứng trước màn hình giám sát. "Cây lau nhà" bị tấm bùa trước phòng bảo vệ ngăn cản, loanh quanh trước cửa một lúc mới xoay lưng bỏ đi.
Nhưng kỳ quái là lần này cô ta không bò về hành lang mà dừng trước cửa nhà vệ sinh một lát rồi bò vào.
Không có camera trong nhà vệ sinh, do đó không ai biết cô ta làm gì trong đó.
"Tần Hoài Chu, anh nói xem cô ta làm gì?" Úc Dạ Bạc chỉ một ô nhỏ trên màn hình.
Người đàn ông suy nghĩ, đưa ra đáp án hoàn toàn phù hợp với tính cách của anh: "Có thể đυ.ng độ chị gái què chân nên muốn làm một trận tranh giành địa bàn."
Ồ? Hai quỷ sẽ đánh nhau? Nếu theo lời này cậu có thể lợi dụng họ không? Chờ hai bên đánh hăng say rồi cậu lại lẻn vào nhà vệ sinh tìm Blind Box?
Đây gọi là gậy ông đạp lưng ông.
Úc Dạ Bạc cầm bộ đàm: "Chú Lý, chú giúp tôi nhìn màn hình giám sát, tôi ra ngoài xem sao."
Lý Thi Nhân: "Cậu đừng đi, nữ quỷ vẫn còn bên ngoài hành lang."
"Tôi biết, tôi sẽ không đến gần."
Tất nhiên Úc Dạ Bạc sẽ không ngốc đến mức nhảy nhót tung tăng trước mặt nữ quỷ, đây không phải ngại sống quá lâu à?
Đã đi qua hành lang nhiều lần, Úc Dạ Bạc cũng xem như quen đường quen nẻo. Cậu không mở đèn pin điện thoại, dưới sự dẫn dắt của Tần Hoài Chu theo sát mép tường cẩn thận đến gần nhà vệ sinh.
Cách hai mét, cậu nghe thấy bên trong vang lên tiếng khóc của phụ nữ.
"Hu...Hu...Hu...Hu...Hu..."
"Hu...Hu...Hu...Hu...Hu..."
Tiếng khóc nghe qua não nề thê lương, xen lẫn sự tuyệt vọng điên cuồng.
Và đây là tiếng khóc của hai người phụ nữ.
Sao đây, không đánh nhau, ngồi khóc?
Úc Dạ Bạc suy nghĩ vô cùng đơn giản, cậu cẩn thận lần theo mép tường đến bên nhà vệ sinh, mở camera điện thoại, tắt đèn flash và âm thanh.
Cậu nâng điện thoại lên trên vách ngăn bên cạnh, nương theo ánh sáng xanh mở nhạt của bảng đèn thoát hiểm quay cảnh nữ quỷ bên trong.
Quả nhiên giống màn hình giám sát, camera cũng có thể phát hiện sự tồn tại của nữ quỷ.
Đúng vậy, hai nữ quỷ không những không đánh nhau, trái lại ôm nhau ngồi khóc.
Tưởng tượng thế này, giữa đêm khuya tĩnh mịch chó chả thèm kêu, dưới ánh đèn thoát hiểm xanh lục, hai người phụ nữ mặc quần áo trắng máu me be bét ngồi ôm nhau khóc. Cảnh tượng muốn có bao nhiêu kinh khủng thì có bấy nhiêu hãi hùng.
Ngay khi Úc Dạ Bạc đang zoom ảnh cẩn thận quan sát, hình ảnh càng khiến người ta thót tim xuất hiện...Cậu đột nhiên thấy nữ quỷ gãy chân vốn cúi đầu đột nhiên ngẩng phắt lên nhìn, hai mắt vô hồn nhỉn thẳng vào cậu.
Khóe miệng máu me đầm đìa nhẹ nhàng nhếch lên, nở nụ cười sởn tóc gáy.
Cô ta thấy cậu.
Mãi đến lúc này Úc Dạ Bạc đột nhiên mới phát hiện tiếng khóc trong nhà vệ sinh chỉ còn một người.
"Anh...chân anh...có thể cho tôi không?"
Giọng phụ nữ ai oán vang lên sau lưng.
Cả người Úc Dạ Bạc cứng đờ, quay ngoắt đầu, phát hiện không biết từ lúc nào nữ quỷ gãy chân đã đứng sau mình, từ sau cánh cửa lộ nửa người, phần dưới vẫn gắn liền với chân tóc đỏ.
"Chân của...anh...tôi rất thích...ấy..."
Nữ quỷ mở miệng nói, máu đặc tuôn xối xả ra ngoài: "Có thể...đưa chân anh...cho tôi không?"