**********
“Đi Yến Kinh? Không phải anh nói cả đời này sẽ không tới Yến Kinh nữa sao? Anh đi tìm Dương Thái Nhi à?”, Thương Hồng hỏi thẳng khiến anh không biết phải trả lời thế nào.
Mạc Phong cười khổ: “Đừng nói linh tinh, anh đi Yến Kinh là có việc nghiêm túc. Anh đi tìm mua một loại dược liệu, có khả năng còn cần một khoản tiền. Tới khi đó em chuẩn bị giúp anh một chút! Có thể là mười, hai mươi triệu tệ!”
“Dược liệu à? Tên là gì?”
“Bạch Phật Thủ!”
Cô thầm ghi nhớ ba từ này.
Nhìn thấy bộ dạng của Thương Hồng, anh bèn lấy điện thoại ra tìm một bức ảnh đưa cô xem: “Là loại dược liệu này. Anh đã hứa với một người là sẽ tìm giúp ông ta! Gần đây ở Yến Kinh có tổ chức một buổi đấu giá, anh đi xem sao!”
“Đây không phải là hoa sen à? Có đắt lắm không?”
Mạc Phong cười khổ lắc đầu. Xem ra rất nhiều người nhầm tưởng Bạch Phật Thủ là hoa sen. Nếu không phải người học Y, hơn nữa là Trung y chính thống thì có lẽ không thể nào phân biệt được.
Không chừng nhiều người cầm Bạch Phật Thủ trong tay mà lại đi sử dụng như hoa sen cũng nên.
Thương Hồng nhìn bức hình và rơi vào trầm tư: “Hay là em đi Yến Kinh cùng anh!”
“Không được! Thị trường Giang Hải cần có em, anh chỉ đi mua cây dược liệu này thôi, tầm hai ngày là sẽ quay về”, Mạc Phong cười khổ phất tay.
Mặc dù anh nói nghe có vẻ đơn giản nhưng kẻ thù đông nhất của nhà họ Mạc chính là ở Yến Kinh.
Đi như vậy không khác gì vào hang cọp. Người khác không biết chuyện của Mạc Phong, nhưng Thương Hồng thì biết khá nhiều.
Năm đó nhà họ Mạc bị tuyệt diệt, tám đại gia tộc lớn ở Yến Kinh không ai thoát khỏi liên đới.
Thương Hồng lo lắng Mạc Phong trông thấy những kẻ đó sẽ không kìm chế được mà ra tay.
Hiện tại thực lực của anh vẫn còn rất yếu, mới vừa củng cố được chút sức mạnh ở Giang Hải mà thôi.
Trước đó Bạch Như Nguyệt và Nghiêm Khả Di đã liên kết tấn công thị trường Yến Kinh dẫn đến đại loạn. Vì thế những gia tộc đó mới không có thời gian ra tay với anh. Giờ anh tới tận cửa nhà chúng, hơn nữa còn không phải là địa bàn của mình thì bọn họ có cả trăm nghìn cách để gϊếŧ chết anh.
Thương Hồng vội vàng lắc đầu: “Đừng! Đi thì cùng đi! Em cũng muốn tới Yến Kinh!”
“Đừng vậy, chúng ta có phải là sinh ly tử biệt đâu. Anh chỉ tới mua dược liệu thôi mà, có phải là nộp mạng vào chỗ chết đâu!”
“Như này có khác gì nộp mạng vào chỗ chết chứ. Anh muốn đi cũng được, nhưng đưa theo mấy người Triệu Vô Cực đi. Đưa cả Trương Phong theo, nếu không em sẽ không để anh đi đâu!'
“…”
Triệu Vô Cực, Sở Nam Thiên vốn là Tam Sơn của nhà họ Mạc. Sau này do miếng cơm manh áo mà phải đầu quân cho nhà họ Tống.
Về phần Trương Phong, lần trước Mạc Phong có thể sống sót rời khỏi duyên hải có phần lớn công lao đóng góp của hắn. Về điều này thì đến Mạc Phong cũng phải thừa nhận.
Cũng chính vì sau lần đó mà Thương Hồng đã liệt Trương Phong vào tầng lớp cao cấp.
Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên lợi hại nhưng hai người họ chỉ học võ phổ thông, hơn nữa họ giỏi bắn súng hơn.
Vì vậy dẫn họ theo có khi lại phản tác dụng.
Thương Hồng đã có một loạt phân tích chi tiết về tất cả các thành viên.
“Không được thương lượng sao?”, Mạc Phong nhìn cô với vẻ nghi ngờ.
Thương Hồng khẽ lắc đầu: “Hoặc là anh dẫn theo họ đi Yến Kinh, hoặc là anh dẫn theo em đi, nếu anh dám tự ý đi một mình thì lần sau quay về đừng gặp em nữa!”
Vào giờ phút này, đúng là anh sợ Thương Hồng sẽ bỏ đi thật. Nói thẳng ra lá cờ thế lực lúc này là do cô ấy đang chống giữ.
Một người đối nội, một người đối ngoại. Nếu không có một người trợ giúp siêu phàm thì dù Mạc Phong có giỏi thế nào cũng không thể đổi đời được.
Nếu cô ấy rời đi, sức mạnh của anh ở Giang Hải sẽ giảm đi một nửa. Một mình Thương Hồng có thể đối đầu được với hàng trăm cao thủ!
Có lẽ Thương Hồng cũng đang đợi câu trả lời của Mạc Phong nên cô nhìn anh không chớp mắt.
“Được! Nghe theo em, anh sẽ dẫn theo hết! Được chưa?”, cuối cùng Mạc Phong đành phải thỏa hiệp.
Thương Hồng gật đầu hài lòng: “Như vậy còn được! Anh ăn đi!”
Lúc này, anh không để ý thấy cô đang mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra trong lòng Mạc Phong, cô vẫn có một phần vị trí của riêng mình.