**********
“Có ạ, chị Hồng đang ở trên xử lý công việc, hay là em đi báo cho chị ấy nhé!”
“…”
Nhược Hi cũng biết chỉ cần Mạc Phong tới thì dù có chuyện quan trọng tới đâu Thương Hồng cũng sẽ gạt qua một bên.
Thế nhưng anh không làm vậy, chỉ ngồi trong đại sảnh lẳng lặng đợi cô.
Anh cũng không biết đã đợi bao lâu. Sắp sáu giờ tối mới nghe thấy tiếng giày cao gót từ trên vọng xuống.
Thương Hồng mặc áo sườn xám màu đỏ bước xuống. Phía sau còn có năm người đàn ông trung niên.
“Vậy hôm nay chúng ta bàn tới đây! Mọi người về nhé!”, cô quay người nhìn đám đông và khẽ nói.
Dù cô không cười nhưng những người còn lại thì gật đầu với vẻ phấn khởi lắm.
Một người đàn ông với cái bụng bia to bự nói giọng khách sáo:
“Cảm ơn sự tiếp đón của cô Thương Hồng, hi vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!”
“Đúng vậy. Sau này việc kinh doanh dược liệu phía Tây Nam của chúng tôi trông cậy cả vào cô Thương đấy!”
“Sau này có chuyện gì cứ nói với chúng tôi là được, mấy gia tộc khu vực Tây Nam chúng tôi nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp của cô!”
“…”
Đúng lúc này, một thanh niên mặc vest bước xuống khỏi chiếc Panamera với một bó hoa tươi trong tay.
Thương Hồng nhìn thấy thì cảm thấy đau đầu định quay người đi lên tầng.
“Em đứng lại!”, người thanh niên nhìn theo bóng lưng của cô và hô lên.
Câu quát của anh ta khiến Mạc Phong đang ngồi một góc cũng phải giật mình. Nghe giọng điệu của anh ta vừa dứt khoát lại trầm ổn, chắc chắn là người từng làm quân nhân.
Hơn nữa câu nói còn mang giọng điệu như mệnh lệnh. Nếu là quân nhân thì chắc chắn còn là một quan cấp cao.
Thương Hồng từ từ quay người lại trừng mắt với anh ta: “Hứa Chí Minh, anh nghe cho rõ đây! Tôi không phải là lính của anh cũng không phải là gì của anh, hi vọng anh đừng làm phiền tôi nữa!”
“Nhưng anh thật sự rất thích em! Nhất là khí chất của em, hai chúng ta cực kỳ xứng đôi. Chỉ cần em lấy anh, vinh hoa phú quý do em lựa chọn, hơn nữa em cũng không phải khổ sở như bây giờ. Thật không hiểu em ở cái câu lạc bộ này làm gì! Nếu em thiếu tiền thì đưa ra một con số, anh cho người đưa tới ngay!”, người thanh niên mặc vest vội vàng nói.
Mấy người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nhìn chăm chăm vào thanh niên này một lúc lâu.
“Xin hỏi cậu có phải là cậu Hứa của Đô Thành phía Tây Nam không?”, người đàn ông trung niên bụng bia hỏi với vẻ nghi ngờ.
Hứa Chí Minh liếc nhìn ông ta với vẻ khinh thường: “Là ông à?”
“Tôi là người của nhà họ Bành ở thành phố Tây Xương. Đây là danh thϊếp của tôi, mong cậu nhận lấy!”, người đàn ông lập tức lấy từ trong cặp ra một tấm danh thϊếp.
Nhưng Hứa Chí Minh chẳng buồn nhìn chỉ vứt toẹt xuống đất: “Thành phố Tây Xương! Xì, tôi khuyên các ông nên làm ăn cho đàng hoàng vào, không có mà lại khiến người ta tưởng có, được rồi, mau đi đi!”
“Vâng vâng vâng!”
Mặc dù bị coi thường nhưng người đàn ông bụng bia không hề tức giận. Hay nói cách khác là ông ta không dám tức giận.
Đô Thành của tỉnh Thục Châu là một thành phố trọng điểm, Tây Xương chỉ là thành phố nhỏ tuyến bốn mà thôi.
Đừng nói là được nhà họ Hứa nể mặt, ngay cả việc có thể quen biết nhà họ đã là một điều xa xỉ.
Đô Thành vốn là khu vực chiến lược thuộc khu vực Tây Nam, hơn nữa phần lớn quyền phát ngôn đều nằm trong tay nhà họ Hứa.