Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Cây cối xung quanh kêu xào xạc, sát khí bao trùm bốn phía.
Khí thế của Mạc Phong mạnh hơn trước rất nhiều. Toàn thân anh phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh.
“Ha ha, Thiên Cương Bảy Mươi Hai Quyết?”, người mặc đồ đen nhếch miệng cười lạnh lùng: “Một đệ tử ngoại môn mà cũng có thể tập được Thiên Cương Bảy Mươi Hai Quyết sao, đúng là tạo hóa! Chỉ đáng tiếc là còn yếu lắm!”
Vụt!
Cơ thể người này di chuyển, luồng sát khí màu đen ập tới Mạc Phong.
Anh chống một tay xuống đất, cả người lập tức bật lên.
Nhưng ngay khi anh nhìn bốn phía để xem kẻ mặc áo đen đang ở đâu thì bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh ngay phía sau lưng.
Mạc Phong lập tức quay người lại, hai tay chặn trước ngực. Quả nhiên với chưởng đánh nặng nề của kẻ mặc đồ đen, anh bắt đầu rơi từ không trung xuống đất.
Ầm!
Mặt đất xuất hiện một cái hố.
Nhưng Mạc Phong chẳng hề hấn gì. Anh chỉ đứng giữa cái hố đó và vặn cánh tay: “Đừng coi thường người khác quá. Vì dù anh có mạnh đến đâu thì tôi cũng sẽ chiến đấu tới cùng với anh!”
“Ha ha, dựa vào một mình anh? Đừng so sánh tôi với đám cắc ké trong giang hồ! Miếng ngọc bội này tôi lấy! Hẹn gặp lại.
Nói xong kẻ mặc đồ đen quay người định rời đi. Nhưng Mạc Phong đâu dễ để người này đi như vậy.
Ầm!
Kẻ mặc đồ đen còn chưa kịp quay người lại thì đã cảm thấy sau lưng nóng ran.
Hắn vội vàng lùi lại phía sau vài bước, tung chưởng nghênh đón.
Hai chưởng đấm va chạm. Cây cối xung quay rung chuyển dữ dội. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là chúng sẽ bị thổi gãy hết.
Ầm!
Cả hai bật về phía sau.
“Càn Long Quyết! Thú vị đấy! Xem ra tiền bối Nhạn Nam Sơn đã thật sự dạy lại thứ tốt cho anh rồi!”, kẻ mặc đồ đen cười lạnh lùng.
Thế nhưng người này vẫn không có ý định trả lại miếng ngọc cho Mạc Phong. Anh siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên tia máu: “Trả ngọc bội lại cho tôi!”
“Ồ! Muốn đến vậy cơ à? Nhưng tôi thấy anh chỉ là một tên rác rưởi, viên ngọc ở trong tay anh sẽ khiến anh gặp nhiều rắc rối hơn mà thôi. Hơn nữa, căn bản cậu không thể bảo vệ được thứ này!”, kẻ mặc áo đen để lộ nụ cười quỷ dị.
Rác rưởi!
Đây là lần thứ ba Mạc Phong nghe thấy hai từ này.
Lần đầu tiên là khi học tiểu học. Có một thằng ngốc trong trường suốt ngày bắt nạt anh, cướp đồ ăn, đồ chơi của anh, thậm chí còn xé nát cuốn bài tập của anh.
Dù sao từ ngày nhỏ anh đã được coi là thiên tài của các trường học. Đương nhiên nhiều người sẽ rất khó chịu vì điều đó. Bởi vì nếu bạn tỏa sáng quá thì ắt sẽ có người đố kỵ với bạn.
Nên ai ai cũng đối đầu với anh, tan học thì chặn đường, trong trường thì chặn đánh. Đương nhiên Mạc Phong không đánh trả vì chú câm đã nói là phải nhịn, việc nhỏ không nhịn thì sẽ không thể làm được việc lớn.
Nhưng có một lần tên ngốc kia đốt vở của anh, đạp anh một nhát, rồi chửi anh là rác rưởi, là đồ con hoang đẻ ra mà không có mẹ nuôi.
Từ khoảnh khắc đó, Mạc Phong đã biết rằng một khi yếu đuối thì sẽ không nhận được sự thương xót mà chỉ có sự khinh thường.
Có thể cũng từ khoảnh khắc đó, trong anh đã hình thành một hạt mầm, rằng nếu khiếm tốn không giải quyết được vấn đề thì không cần phải khiêm tốn nữa.
Ngày hôm đó anh đã cho mười mấy thằng học sinh trước đó hay ức hϊếp mình biết thế nào là lễ hội. Thế là đám phụ huynh của những kẻ đó tới trường làm loạn cả lên, đòi ký tên đuổi học Mạc Phong.
Ông chú câm hết cách định quỳ xuống xin xỏ nhưng Mạc Phong đã giữ lại.
Khi đó anh còn nhỏ nhưng khí thế thì không hề nhỏ.
“Dưới đầu gối đàn ông là vàng! Họ không xứng để chú phải quỳ xuống!”
Ngay khoảnh khắc đó, ông chú câm bỗng nhìn thấy bóng dáng người cha từ chính con người anh. Và thế là ông ấy lôi anh về nhà.
Anh vốn tưởng sẽ không được đi học nữa, nhưng không ngờ mấy ngày sau, có tới mấy hiệu trưởng của các trường tiểu học khác đã tới tận khu dân cư nghèo nói rằng muốn mời thiên tài nhỏ như anh tới trường họ học.
Với thành tích học tập luôn đạt điểm tuyệt đối như anh thì dù anh có học ở trường nào cũng vô hình trung giúp họ quảng cáo danh tiếng cho trường.