Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 695: "Vậy anh đi trước nhé!"

**********

Thương Hồng như thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, cô khẽ mỉm cười nói: "Em biết anh không muốn đứng đầu thiên hạ, cũng không muốn phải chịu quá nhiều trách nhiệm và gánh nặng. Em thích dáng vẻ ung dung tiêu sái, tự do tự tại của anh, nếu sau này đột nhiên anh trở nên nghiêm chỉnh đứng đắn thì em sẽ không thích nghi được mất!"

"Anh phù hợp để đi chinh phục giang sơn, nhưng không hợp để ngồi quản lý nó. Cho dù nhà họ Mạc có thực sự được phục hưng, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc càn quét khắp nơi để một mình làm bá chủ! Anh muốn trở nên lớn mạnh hơn chỉ là để bảo vệ những người xung quanh mình mà thôi! Còn những việc khác, ai muốn thì người đó đi tranh là được!"

Có một số việc nếu nói ra từ sớm thì sẽ tránh được những rắc rối về sau. Với tính cách của Mạc Phong thì xưng bá một phương sau đó tiêu dao tự tại thì được chứ nếu nắm cả Hoa Hạ trong tay thì Mạc Phong không làm được, mà cũng không muốn làm.

"Nhưng thiếu chủ...", Triệu Vô Cực đang định nói gì đó thì Sở Thiên Nam bên cạnh vội vã kéo tay, lắc đầu ý bảo đừng nói thêm nữa.

Có những thứ không thể cưỡng ép, có biết bao kẻ điên đầu tìm cách đứng đầu thiên hạ, nhưng Mạc Phong thì không hề hứng thú với việc này.

Mạc Phong đứng dậy thở dài một cái rồi nói: "Được rồi, chuyện sau này thì để sau này nói. Sau này hai người các ông hãy ở lại đây, vừa hay câu lạc bộ này đang thiếu người bảo vệ thì có hai người tới phụ trách!"

"Yên tâm đi, chúng tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt người phụ nữ của thiếu chủ!", Triệu Vô Cực vỗ ngực cười nói.

Mạc Phong chỉ muốn đạp cho ông ta một cái, anh nói: "Được rồi, ông bớt nói lại đi! Chỉ được cái lắm mồm! Tôi còn có việc nên đi trước đây. Vài ngày nữa có thể sẽ còn một lô dược liệu được chuyển tới, buổi đấu giá thứ tư tuần sau giao lại cho mấy người đấy!"

Có một cô gái giỏi giang đứng sau lưng mình thì đương nhiên làm việc gì cũng sẽ bớt mất công sức đi nhiều. Như Mạc Phong hiện giờ có thể yên tâm giao hết những công việc hậu phương này cho Thương Hồng.

Thương Hồng tiễn Mạc Phong ra tận cửa rồi lưu luyến nhìn anh: "Anh cũng đừng quá lo lắng, hiện nay có Tiểu Âm ở bên đó đưa công ty vào vận hành ổn định rồi. Công ty của chúng ta nhất định sẽ dần lớn mạnh! Không cần phải e sợ bất cứ thế lực nào nữa!"

"Có em ở đây thì đương nhiên là anh tin. Có điều Tiểu Âm vừa bước chân vào thương trường, có một số việc vẫn nên từ từ học hỏi. Gần đây anh cứ có cảm giác Tiểu Âm càng ngày càng trở nên giống em", Mạc Phong bất lực lắc đầu cười hỏi: "Hay là về cùng anh?"

"Không cần đâu, em còn có chút việc cần xử lý. Anh cũng nói rồi mà, tuần sau còn phải tổ chức hội đấu giá, giờ chỉ còn có ba ngày chuẩn bị, còn rất nhiều việc phải xử lý. Em có thể bắt xe về muộn một chút. Nếu không bắt được xe thì anh đến đón em nhé?", câu cuối cùng Thương Hồng nói với giọng như năn nỉ.

Bởi vì cô biết giờ bên cạnh Mạc Phong có rất nhiều cô gái, chắc chắn anh không thể chăm sóc chu toàn cho tất cả bọn họ được. Vậy nên, nếu có cơ hội ở riêng với Mạc Phong thì đương nhiên phải biết tranh thủ!

"Đương nhiên là được rồi, chỉ cần em cần thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể xuất hiện trước mặt em!", Mạc Phong không hề do dự vỗ ngực đáp.

Thương Hồng vén nhẹ tóc mai bên tai khẽ mỉm cười đáp: "Được rồi, đám đàn ông các anh đúng là giỏi nói lời có cánh!"

"Vậy anh đi trước nhé!"

Nói rồi Mạc Phong lên xe, chiếc xe đã được rửa sạch bong. Trong xe đã không còn thứ mùi khó chịu lúc trước. Cũng may "nội công" của thằng nhóc kia không thâm hậu lắm.

Mạc Phong vừa đạp ga thì chiếc ô tô đã phóng vυ't đi như một con ngựa đứt cương.

"Thực ra... Chỉ cần có câu này của anh là đã đủ rồi!", Thương Hồng nhìn theo chiếc Ferrari đang phóng vυ't đi khẽ mỉm cười.

Mặc dù cuộc sống hiện giờ không thể xa hoa bằng lúc Thương Hồng còn ở Châu Âu làm người phụ trách khu vực Misia, địa vị cũng không bằng lúc đó. Thế nhưng, Thương Hồng không hề cảm thấy tiếc nuối, thậm chí còn cảm thấy rất mãn nguyện.

Có thể gặp người mình yêu mỗi ngày, sống cùng anh dưới một mái nhà. Nếu là hai tháng trước thì đây là những việc mà Thương Hồng không dám mơ tới.

Mỗi lần tỉnh giấc cô đều lo sợ đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng hiện giờ mọi thứ đã thành hiện thực, cho dù cô không có danh phận nhưng mỗi ngày có thể ở cạnh Mạc Phong thì trong lòng cô đã mãn nguyện rồi.

Thực ra phụ nữ chẳng cần gì nhiều, cái cô ấy cần nhất chỉ là cảm giác an toàn mà thôi!

Mạc Phong lái xe trên đại lộ Hoàn Giang, hiện giờ đã là hơn chín giờ tối, cũng là lúc nên về nhà nghỉ ngơi rồi.

Trước giờ tuyến đường này vốn rất hay kẹt xe, nhưng hôm nay là ngày nghỉ lễ nên đường phố vắng vẻ hơn bình thường.

Thậm chí bầu không khí lúc này còn có chút khác thường, im lặng đến phát sợ!

Mạc Phong bật chiếc đài trong xe lên để giải tỏa cảm giác căng thẳng thần kinh, tránh để bản thân suy nghĩ linh tinh.

Nhưng lúc cúi xuống định bật đài thì ở phía không xa trước mặt xuất hiện một bóng đen.

Mạc Phong lập tức đạp phanh, nhưng phía trước vẫn vang lên một tiếng "bịch".

Bịch!

Dường như anh đã đâm phải người ở bên đường ban nãy.

"Mẹ kiếp! Sao bây giờ tự dưng lại có nhiều người chán sống thế cơ chứ!", Mạc Phong giận dữ đập mạnh vào vô lăng. Đây là đoạn đường thẳng nên dù phía trước có người thì từ rất xa đã có thể nhìn thấy. Vậy mà chỉ trong khoảng hai giây khi anh cúi đầu xuống mở đài đã đâm phải một người.