Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 665: Đều tặng em cả đó!”

Mạc Phong nhìn đến mức ngây người, vẻ đẹp như đóa phù dung nở trên mặt nước tinh khiết này vừa khiến trái tim bao nhiêu người đàn ông tan nát, lại vừa là thanh xuân của thiếu niên nào đó!

“Đẹp không?”,Tống Giai Âm xoay một vòng trước mặt anh, khẽ cười nói.

Người đã nhìn đến mức ngất ngây rồi, còn hỏi có đẹp hay không!

Khóe miệng Mạc Phong hơi nhếch lên, khẽ cười nói: “Đẹp… đẹp lắm… thật sự đẹp…”

“Thực ra… em cảm thấy cũng không đẹp lắm, thử một chút là được, em đi thay đây", cô ấy cúi đầu nhìn bộ đồ này rồi cười khổ một tiếng.

Thực ra không phải mặc lên không đẹp, mà lo lắng giá quá mắc.

Đợi đến khi Tống Giai Âm đi vào phòng thử đồ, Mạc Phong vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ.

“Thưa anh, xin hỏi anh cần giúp gì sao?”

Anh chỉ quần áo trong quầy độc quyền rồi vẫy tay hào phóng: “Lấy theo số đo của cô ấy, đóng gói toàn bộ lại cho tôi!”

“Toàn… toàn… toàn bộ?”

“Đồ trong quầy độc quyền, đóng gói hết cả lại!”

“…”

Tổng cộng có sáu quầy độc quyền, sở dĩ đặt trong quầy trưng bày độc quyền là vì giá của nó đắt hơn rất nhiều so với đồ ở ngoài.

Sáu bộ đồ, đóng gói tất cả cũng phải mấy trăm nghìn tệ, vì những món này đều được làm thủ công từ các nhà thiết kế đẳng cấp, vả lại là hàng phiên bản giới hạn. Mỗi một cửa hàng độc quyền cũng chỉ để một bộ, nếu như bán rồi thì sẽ phải bù hàng sau.

Phần lớn những bộ đồ này đều dùng để trấn thủ cửa hàng, mỗi bộ hơn chục nghìn tệ, đó không phải là giá người bình thường có thể chi tiêu nổi.

Đợi khi Tống Giai Âm thay đồ ra thì nhìn thấy Mạc Phong đã thu dọn xong quần áo vào trong túi lớn túi nhỏ cả rồi.

“Đây là…”

Anh nhướng mày, cười xấu nói: “Đều tặng em cả đó!”

“Không cần đâu, đắt lắm!” Tống Giai Âm vội vàng vẫy tay từ chối.

Nhưng Mạc Phong vẫn đưa thẻ ngân hàng về phía cô ấy: “Nhận đi mà, nếu như không phải em giúp anh xử lý chuyện công ty thì anh cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy! Đều là thứ em xứng đáng nhận cả!”

Hai mươi ngày kiếm được hơn sáu chục triệu, anh vẫn luôn tò mò rốt cuộc cô đã làm như thế nào, nhưng anh chẳng hề gặng hỏi Tống Giai Âm.

Nghi ngờ người ta thì không dùng, mà đã dùng thì không nghi!

Anh cũng biết, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, để vực dậy ngành dược liệu thành phố Giang Hải cùng rất nhiều thành phố khác, thì thời gian này Tống Giai Âm chắc chắn bận làm đến mức không hề nghỉ.

Bình thường cô ấy luôn tan làm muộn hơn nhân viên một tiếng, người phụ nữ thế này đừng nói là tặng cô ấy mấy bộ đồ, cho dù tặng cô ấy một tòa biệt thự, Mạc Phong vẫn tặng mà không thèm chớp mắt một cái.

Sư phụ anh từng nói, đừng bao giờ đối xử tệ những người sẵn lòng đi theo mình. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, người sẵn lòng đứng bên cạnh bạn lúc bạn không có bất kỳ thứ gì, thì thứ họ nhìn trúng đầu tiên không phải là tương lai bạn có thể lên cao như diều gặp gió hay không, mà thứ họ nhìn trúng chính là tình nghĩa.

“Thưa anh, tổng cộng ba trăm sáu mươi tám nghìn, có thể lấy giá ưu đãi cho anh một chút, ba trăm sáu mươi nghìn. Xin hỏi quẹt thẻ luôn sao?”