Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 650: Mười triệu tám trăm tệ!

**********

“Này! Anh cho em gái tôi nuốt cái gì vậy?”, Diệp Đông Lâm tức giận bước tới đẩy Mạc Phong.

Trong số những cô gái ngồi ở ghế nhìn thấy cô ấy đẩy Mạc Phong thì có lẽ Bạch Doanh là người có phản ứng mạnh nhất.

“Sao con người cô cứ thích động tay động chân thế! Anh ấy cho em gái cô dùng Tĩnh tâm hoàn, có tác dụng định thần, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa còn có thể giúp bệnh tình của cô ấy ổn định! Ngoài thị trường đắt lắm đấy, mười triệu tám trăm tệ một viên!”, Bạch Doanh hất khuôn mặt xinh đẹp với vẻ hơi ghen tuông khó chịu.

Có lẽ cô ấy không ngờ Mạc Phong lại hi sinh cho Diệp Đông Thanh nhiều như vậy, rõ ràng là vô cùng cưng chiều.

Mười triệu tám trăm tệ!

Đến Mạc Phong cũng phải nín thở: “Cô nói là mười triệu tám trăm tệ sao!”

“Đan dược của anh mà anh không biết à? Nhìn mức độ màu sắc là có thể biết đây là Tĩnh tâm hoàn thượng đẳng. Lần trước ở Yến Kinh đấu giá một lọ nhỏ có sáu viên mà đã một trăm tám mươi triệu rồi, tính ra thì không phải là mười triệu tám trăm tệ một viên sao?”, cô phất tay khẽ nói.

Diệp Đông Lâm nhìn lọ thuốc trong tay Mạc Phong, đúng là Tĩnh tâm hoàn thật, hơn nữa còn là loại thượng đẳng.

Mặc dù tên là Tĩnh tâm nhưng dù là bệnh gì thì chỉ cần dùng là có thể hòa hoãn được. Dù là ung thư cũng thế, hơn nữa còn không có tác dụng phụ.

Rất nhiều các đại gia thừa tiền mà lại bị bệnh tật giày vò nên đặt hết hi vọng và đan dược. Chỉ cần có tác dụng thì tiền trong mắt họ chẳng là gì.

Hơn nữa viên đan dược này còn có thể duy trì được hiệu quả trong vòng một tháng. Đối với những đại gia thực thụ, một tháng mới mất mười triệu tám trăm thì đúng là chẳng là gì.

“Đúng vậy! Chính là Tĩnh tâm hoàn thượng đẳng! Anh lấy ở đâu vậy?”, Diệp Đông Lâm hỏi với vẻ nghi ngờ.

Sắc mặt Diệp Đông Thanh đã tốt lên nhiều. Trước đó mặt cô cắt không ra một hột máu, giờ thì hồng hào giống như bình thường rồi.

Cô vứt bộ đồ ngủ bằng bông lên ghế sô pha: “Chị ơi,em đỡ nhiều rồi!”

“Không sao là tốt, xem ra chị đã trách nhầm ai đó rồi, cảm thấy có chút tự trách!”, Diệp Đông Lâm hừ giọng lạnh lùng.

Mạc Phong vỗ ngực: “Cái gì mà tự trách, tôi mới nên cảm thấy như vậy được chưa. Hơn nữa cũng đã tìm ra cách chữa trị cho cô ấy rồi, qua một thời gian nữa tôi sẽ bắt đầu”.

“…”

Anh không nói chuyện về linh chi Lửa cho Diệp Đông Lâm dù anh biết với thực lực nhà họ Diệp mà biết được linh chi Lửa có thể cứu được Diệp Đông Thanh thì chắc chắn sẽ đi tìm bằng mọi giá.

Nhưng giờ chưa phải là lúc. Anh không biết tiết lộ quá sớm. Hơn nữa linh chi Lửa có ở Thục Châu thật hay không vẫn còn chưa xác định.

Nên đành phải đợi qua thời gian này, đích thân anh tới Thục Châu rồi mới có thể tính tiếp. Nếu thật sự phát hiện ra dấu vết của linh chi Lửa thì tới khi đó thông báo cho Diệp Đông Lâm cũng chưa muộn.

Mạc Phong đứng ngoài sân, hút liên tiếp mấy điều thuốc. Không chỉ có tình hình rắc rối của mấy gia tộc trong Hoa Hạ mà ngay cả phía bên châu Âu cũng không ổn định. Mặc dù hiện tại anh không còn là một người quân nhân nhưng chức vụ vẫn còn đó. Anh cũng rất lo lắng cho những người anh em ở tiền tuyến.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Hoắc Dao, cũng không biết đội Phượng Hoàng Lửa của cô ta thế nào. Gần đây có rất nhiều tổ chức châu Âu xâm nhập vào Hoa Hạ. Rất có khả năng phía bên cô ta sẽ đang cơ cấu lại từ đầu.

Một đống rắc rối khiến anh cảm thấy hết sức đau đầu.

Người ngoài sáng còn dễ đối phó, chứ kẻ núp trong bóng tối thì xử lý kiểu gì. Súng ngoài sáng không thể phòng thủ được mũi tên trong bóng tối mà!

Đúng lúc này, có tiếng bước chân phía sau khẽ vang lên.

“Có tâm sự à?”

Mạc Phong không cần quay đầu lại cũng biết là Thương Hồng.

Những người khác đang ăn đồ ăn mua ở bên ngoài mang về. Lúc này chỉ có cô phát hiện ra Mạc Phong lẳng lặng ra ngoài đi tới bên ban công.

“Không phải em đang ăn với bọn họ sao?”

Thương Hồng đưa cho anh một cái chân gà: “Từ khi anh quay về, em thấy anh cứ muộn phiền không vui, có phải là gặp phải rắc rối gì không? Có thể nói em nghe mà!”

“Có rắc rối gì đâu…chỉ là…anh mệt quá! Thật đấy!”, Mạc Phong cố nặn ra một nụ cười. Anh lắc đầu bất đắc dĩ.