**********
“Lập tức liên hệ với ba gia tộc ở Giang Hải cho tôi. Nói là tôi có việc gấp cần gặp họ!”, Mạc Phong lưng hướng về núi, mặt hướng về sông, kéo khóa quần ra và giải quyết.
Đúng lúc này có hai cô gái từ đi ngang qua, nhìn chỉ đang học cấp ba. Khi họ thấy Mạc Phong đứng bên sông tiểu tiện bèn lập tức che mắt lại và kêu lên.
“Á! Đồ lưu manh!”
Nghe thấy vậy, mạc Phong lập tức kéo quần lên: “Kêu cái gì mà kêu! Bị mấy người kiếm được món hời mà còn kêu sao?”
“Đúng là đồ mặt dày!”
Hai cô gái che mắt vội rời đi.
Nhìn theo bóng lưng hai người, Mạc Phong mới nói vào điện thoại: “Vừa rồi ông nói gì? Tôi không nghe rõ!”
“Cậu Mạc! Không phải tôi không giúp cậu liên hệ họ mà thật sự là không có cách nào cả! Nghe nói hiện tại cả ba nhà đang ở khách sạn Budda và sắp ký hợp đồng hợp tác với một gia tộc nào đó!”, Đàm Lão Bát ở đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng.
Mạc Phong lập tức chau mày.
Đến Đàm Lão Bát cũng biết chuyện này thì xem ra nhà họ Tưởng đã làm hết sức phô trương, rõ ràng là nhắm thẳng vào Mạc Phong, muốn tát vào mặt anh trước đám đông.
Chỉ cần ba nhà đó thuộc về nhà họ Tưởng thì bọn họ có thể thiết lập một vùng ở Giang Hải và như vậy quyền lực cũng sẽ thuộc về tay họ. Dù có ép họ rời đi thì chỉ cần ba gia tộc cộng thêm nhà họ Tưởng hợp lực cũng đủ đến khiến người ta phải đau đầu.
Tại khách sạn Budda!
Mạc Phong cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi mới cười lạnh lùng: “Ha ha! Được! Hôm nay tôi muốn xem xem, rốt cuộc nhà họ Tưởng có bản lĩnh tới mức nào mà dám ‘ném đá’ ở địa bàn của tôi!”
“Vậy…cậu Mạc, có cần tông Hắc Long của chúng tôi giúp đỡ không! Bọn họ cũng quá đáng thật, rõ ràng là nhắm vào cậu mà. Nếu nhà họ Châu mà quy thuận thì có khi nào lại ra tay với chúng ta không?”, Đàm Lão Bát nói với vẻ lo lắng.
Sự lo lắng của ông ta cũng không phải không có lý do. Trong thời gian ngắn, tông Hắc Long có thể phát triển và trở nên lớn mạnh như hiện tại đều dựa vào cả ba gia tộc này ở Giang Châu.
Tại sao ba gia tộc này lại nể mặt ông ta? Vì họ nể Mạc Phong, nếu mà anh bị sụp đổ thì tông Hắc Long không cần phải nói tới.
Vì vậy, dù hôm nay Mạc Phong có chọc thủng trời thì Đàm Lão Bát cũng phải phụng mệnh vua đến cùng. Đường đi là do mình nỗ lực tạo ra thì phải quyết chiến một trận sống còn.
“Không cần đâu, chúng ta là người văn minh, đừng động tí là gϊếŧ gϊếŧ chém chém! Như vậy còn ra thể thống gì nữa!”
“Đúng đúng đúng, cậu Mạc nói đúng!”
“Huy động toàn bộ anh em của ông cho tôi, tối nay khéo phải dùng hết đấy!”
“…”
Đàm Lão Bát ở đầu dây bên kia ngớ người, chỉ biết phụng mệnh đáp lại một tiếng.
Ông ta cũng hiểu tính khí của Mạc Phong nên đồng ý với anh trước. Nếu bạn không nghe lời thì anh sẽ dùng cách nguyên thủy nhất để giải quyết vấn đề đơn giản nhất.
Sau khi tắt điện thoại, Mạc Phong lại xe tới khách sạn Budda.
Anh thật sự muốn xem xem khẩu vị của nhà họ Tưởng lớn tới mức nào. Rõ ràng là muốn đào người trong tay anh, thật chẳng coi anh ra gì.
Phía Nam thành phố Giang Hải. Bên trong một khách sạn như hình cánh buồm, đây là khách sạn năm sao của nhà Mộ Dung.
Và cũng là khách sạn duy nhất 'có sao' ở Giang Hải.
Bên trong một căn phòng VIP.
Có vài người đang ngồi. Trong đó có người của ba nhà và một người đàn ông trông hết sức tuấn tú, dẫn theo một cô gái cực kỳ kiều diễm bên cạnh.
“Cậu Tưởng, nếu chúng tôi gia nhập tập đoàn Tưởng Thị thì có thể nắm bao nhiêu cổ phần trong tay? Hoặc nói cách khác là tập đoàn Tưởng Thị có thể cho chúng tôi bao nhiêu lợi nhuận? Một năm có thể khơi thông được bao nhiêu hành lang? Mỗi một hành lang là bao nhiêu phần trăm. Những điều này cậu vẫn chưa nói cho chúng tôi biết!”, Mộ Dung Vân Long khẽ nói với người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú kia.
Người này không phải ai khác mà chính là Tưởng Minh Xuyên của nhà họ Tưởng.