Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 616: Là anh em tốt!

“Đương nhiên rồi! Chỉ cần cô đồng ý thì Giang Hải chính là quê hương thứ hai của cô”, Mạc Phong nhún vai cười bình thản.

Nhưng Tống Thi Vũ lập tức tối mặt: “Nhưng dù tôi quay trở về thì mẹ tôi vẫn…” Vừa trở về từ duyên hải mà cô đã bắt đầu muốn quay lại nơi đó, hơn nữa còn mang theo sự sợ hãi.

Mạc Phong suýt nữa mất mạng ở đó chỉ vì muốn cứu cô, cô không thể nào vì mẹ của mình mà khiến anh phải rơi vào nguy hiểm một lần nữa.

Dù anh có tự nguyện thì Tống Thi Vũ cũng không chịu.

“Yên tâm đi, đợi vài ngày nữa tôi sẽ nhờ Bạch Như Nguyệt đưa mẹ cô tới đây! Nhà họ Tống dù lợi hại thì cũng phải sợ nhà họ Bạch thôi, chắc chắn sẽ phải thả người!” Đến nhà họ Lục còn không dám gây sự với nhà họ Bạch nữa là Tống Thanh Sơn. So với nhà họ Bạch thì thực lực của nhà họ Tống chỉ như con sâu cái kiến, có lẽ Bạch Như Nguyệt cũng chẳng coi ra gì.

Nếu mà ép nhau thì họ sẽ tiến hành đòn sát phạt với kinh tế vùng duyên hải, khiến cổ phiếu nhà họ Tống rớt vài trăm điểm không thành vấn đề.

Chỉ cần Tống Thanh Sơn không phải là kẻ ngốc thì chắc chắn sẽ biết nặng nhẹ đúng sai.

Tống Thi Vũ nghe thấy vậy bèn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: “Rốt cuộc anh và Bạch Như Nguyệt có mối quan hệ gì? Sao người ta lại giúp anh vậy?’

“Là anh em tốt! Kiểu anh em chí cốt ấy!”, Mạc Phong vỗ ngực đầy tự tin.

Mặc dù Tống Thi Vũ không tin lắm nhưng không nói gì. Được sống ở Giang Hải đã là hạnh phúc rồi, hơn nữa nếu lần này không có sự giúp đỡ của Bạch Như Nguyệt thì có lẽ họ đã bị nhà họ Lục giải quyết ngay khi vừa bước vào lãnh địa của Nam Đô rồi.

Nhưng cô cũng không hiểu tại sao Bạch Như Nguyệt lại cứu Mạc Phong bằng mọi giá, lẽ nào thật sự họ là…những người anh em tốt sao?

“Hôm nay là thứ mấy nhỉ?”, Mạc Phong hỏi câu đầu tiên khi bước ra khỏi sân bay.

Trương Phong nhìn điện thoại: “Là thứ tư, sao vậy?”

“Cậu về nhà hàng đi, chúng tôi về công ty!”

Nói xong anh kéo tay Tống Thi Vũ bắt một chiếc taxi rồi đi về hướng tập đoàn Kim Tư Nhã, để lại Trương Phong đứng đuỗn mặt bên đường.



Trước đó ông tưởng rằng cô Từ bị bệnh, xem ra đúng là như vậy. Cô ấy đang bị bệnh tương tư.

Từ lúc nghe tin Mạc Phong biến mất ở Duyên Hải thì cô cứ như người mất hồn. Vẻ đẹp kiều diễm khiến bao người mê đắm của cô trong thoáng chốc được thay bằng sự tiều tụy do thức đêm nhiều.

Khuôn mặt cô sạm đen, không còn vẻ rạng ngời và thần sắc kém xa so với trước đây.

Nhưng khi vừa nghe thấy tin Mạc Phong đã trở về thì cô lập tức trở thành một người khác, giống như vừa được vặn nút khởi động lại vậy.

“Anh ấy…có bị thương không?”, Từ Giai Nhiên nhìn người đàn ông trung niên và hỏi.