Hòa thượng vô danh nói được một nửa rồi lại không nói nữa.
"Có thể làm sao? Ông nói đi chứ!", Mạc Phong sốt ruột nhìn hai người kia, anh có cảm giác họ đang giấu anh điều gì đó.
Trương Phong lúc này ngại ngùng cười nói: "Mạc Phong, anh có bao giờ mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, anh đang ở thời cổ đại, trong tay cầm một thanh trường kiếm không?"
"Có! Thường xuyên là đằng khác, có điều vậy thì sao? Chẳng qua là xem nhiều phim, đọc nhiều truyện kiếm hiệp nên mơ thấy, điều đó không phải rất bình thường sao?", Mạc Phong bất lực nhìn dáng vẻ úp úp mở mở của hai người kia rồi hỏi tiếp: "Nếu không muốn nói chuyện đó thì thôi. Nhưng hai người phải cho tôi biết, sau này rốt cuộc tôi còn có thể dùng Thiên Cương Thất Tinh Bộ này hay không?"
"Anh vẫn còn nhớ cách thi triển loại kungfu này sao?"
"..."
Nghe Trương Phong hỏi vậy, Mạc Phong cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nhưng cố gắng thế nào thì cũng chỉ nhìn thấy một ánh sáng màu vàng lóa mắt, không thể nhìn rõ Thiên Cang Thất Tinh Bộ kia rốt cuộc thi triển như thế nào.
"Có chuyện gì vậy, hình như tôi không thể nhớ ra được!", Mạc Phong vỗ vỗ đầu mình nghi hoặc nói.
Bất kể có cố gắng nhớ lại thế nào đi nữa thì anh vẫn bị đạo ánh sáng màu vàng kia che mắt, không thể nhớ ra cách thi triển Thiên Cương Thất Tinh Bộ.
Lúc anh thi triển Thiên Cương Thất Tinh Bộ đã cảm thấy đột nhiên cơ thể tràn đầy sức mạnh, sau đó thanh kiếm trong tay anh rung lên bần bật.
Thật không ngờ anh có thể gϊếŧ chết tên khốn Hồng Sinh chỉ bằng một nhát kiếm!
Mạc Phong cố gắng thi triển lại loại kungfu đó một lần nữa, nhưng khi đưa chân trái lên thì anh lắc đầu, nói: "Không đúng! Mình cảm giác như phải là chân phải trước mới đúng?"
"Thôi bỏ đi, anh không cần nghĩ nhiều vậy đâu. Có lẽ đây... Chỉ là một sự trùng hợp thôi!", Trương Phong gãi đầu cười khổ nói.
Nếu nhớ lại được Thiên Cương Thất Tinh Bộ và luyện thành công thì chẳng phải kẻ khác sẽ chẳng chịu nổi một chiêu của Mạc Phong sao?
Thiên Cương Thất Tinh Bộ gồm bảy bước, trước đó Mạc Phong mới dùng một bước mà đã có tốc độ nhanh đến vậy rồi, uy lực cũng lớn đến khϊếp người.
Mặc dù không thể nhớ lại nhưng Mạc Phong cũng không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Có lẽ quả thực giống như hai người kia nói, chỉ là một sự trùng hợp mà thôi!
Nhưng anh cũng không thể nào tự dưng dùng được loại kungfu của kiếm khách hàng đầu năm xưa chứ? Mạc Phong quay lại nhìn hòa thượng vô danh hỏi: "Vết thương của đại sư không nghiêm trọng chứ?"
"Không sao, nghỉ ngơi vài ngày là không còn gì đáng ngại nữa rồi. Trước khi cậu xuống núi, tôi có câu này muốn tặng cậu: sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chớ quên trọng trách ban đầu của mình!", hòa thượng vô danh cúi đầu trước Mạc Phong và khẽ nói.
Mạc Phong cũng hành lễ Phật, đáp: "Đa tạ đại sư đã răn dạy, tôi nhất định sẽ khắc ghi trong lòng!"
"Xuống núi đi! Còn nhiều việc đang chờ cậu làm đó".
"..."
Trong lúc chờ Tống Thi Vũ thu dọn xong đồ đạc, bọn họ đứng trong sân chuyện trò thêm một lát. Sau đó, đoàn người khởi hành, rời khỏi chùa Bạch Mã.