*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Phong canh giữ bên ngoài. Vị hòa thượng vô danh thì canh giữ trong trận Bát Quái, ông ta tìm một chỗ ngồi xuống và bắt đầu niệm kinh Bồ Tát đại bi.
“Đại sư, có lẽ không có ai tới đâu, chúng ta phải canh tới bao giờ?”, Trương Phong quay đầu lại, vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.
Vị hòa thượng vô danh ngồi bên trong trận Bát Quái không buồn quan tâm tới hắn: "Tới khi nến tự tắt, dầu tự hết là được! Càng tới gần cuối thì càng phải cảnh giác!” Nhìn số nến cháy được một lửa, thậm chí có nhiều cây còn cháy đến sát đất thì hắn nghĩ chắc chỉ tầm nửa tiếng nữa là sẽ kết thúc.
Cũng không biết đèn thất tinh xin tuổi thọ có đáng tin cậy hay không. Tống Thi Vũ bưng một cốc nước hoa sơn trà từ trong bếp ra: “Đại sư, ông uống chút nước này!”
“Sao cô không hỏi tôi có uống hay không?”, Trương Phong nhìn cô ấy với vẻ ấm ức.
Bỗng nhiên!
Đúng lúc này, số chuông buộc ở xung quanh bỗng rung lên.
“Ai?” Trương Phong nhìn xung quanh và hô lên: “Cô Tống, cô vào trong nhà đi!”
“Nhưng mà…thôi được…”, Tống Thi Vũ do dự một hồi nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
Cô biết cô ở đây cũng không giúp được gì, chỉ gây thêm rắc rối.
Vì vậy Thi Vũ vội vàng vào trong nhà khóa trái cửa lại. Vị hòa thượng vô danh vẫn điềm nhiên niệm Phật giống như không có chuyện gì xảy ra.
Trương Phong càng cảnh giác nhìn xung quanh hơn. Số chuông vẫn kêu lên không ngừng, thậm chí còn rung mạnh hơn.
Chứng tỏ sát khí càng lúc càng mạnh. Người tới càng lúc càng đông. Thế nhưng nhìn xung quanh lại không thấy bất kỳ ai.
“Đã tới thì tại sao phải lén lút. Ra đi!”, Trương Phong quát lên.
Bỗng có một luồng gió từ trên đỉnh đầu ập xuống.
Kiếm khí chèn ép. Trương Phong dùng một tay vẽ một vòng dưới đất rồi nhảy qua một bên. Một đường kiếm bổ xuống, tạo thành một vết sâu hoắm trên mặt đất.
“Kiếm khí mạnh quá! Là ai?”, Trương Phong nhìn xung quanh, tức giận quát tháo.
Thế nhưng vẫn không thấy bóng ai.
Kẻ có thể núp kỹ như vậy thì chứng tỏ công phu mạnh hơn hắn nhiều.
Vị hòa thượng vô danh vẫn nhắm mắt, lần tràng hạt Phật trong tay: “Kẻ tới chính là Đông điện Diêm Vương Phương Hồng của nhà Tư Đồ!”
Vụt!
Một lưỡi kiếm sắc bén lướt qua, cành cây trên đỉnh đầu vị hòa thượng lập tức bị chém gãy và rơi xuống.
“Đại sư! Cẩn thận trên đầu!”, Trương Phong kinh hãi hô lên.
Vị hòa thượng vô danh búng ngón tay, cành cây lập tức bắn ra ngoài.
Trương Phong đứng ngây như phỗng.
Khẽ búng tay mà có thể búng bay được cành cây sao.
“Ối giời! Công phu của ông được đấy nhỉ, giấu kỹ gớm”.
Vụt!
Mặc dù bên ngoài gọi là Nam Khương nhưng nội bộ lại chia thành hai bộ phận. Còn việc có bao nhiêu bộ phận nhỏ trong hai bộ phận lớn này thì không ai biết.
Vị hòa thượng vô danh đặt chuỗi ngọc Phật trong tay xuống, lắc đầu cười lạnh lùng:
“Đã nhiều năm không ai gọi tên của tôi rồi. Nếu ông không nói ra thì tôi cũng quên mất! Đoạn Vô Tà, ha ha, ông ta chết rồi! Giờ chỉ còn hòa thượng vô danh thôi!”