*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nhưng tôi có một thứ có thể giúp cậu ấy duy trì mạng sống!", vị hòa thượng vô danh vuốt râu một hồi rồi nói tiếp: “Cậu đi mua giúp tôi bốn mươi chín cây nến hình tròn màu trắng mà dùng để cúng người chết! Và cả bảy ngọn đèn dầu!”
Trương Phong nghe thấy vậy thì kinh hãi hô lên: “Ông định xin tuổi thọ bằng đèn thất tinh sao? Thật hay đùa vậy? Đó không phải chỉ là truyền thuyết à?” “Thật hay giả thì thử là biết mà? May ra còn có cơ hội, nếu không thử, đến khi chú Âm Hồn phát độc thì chỉ có nước chết thôi!”
Tống Thi Vũ nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ vội vàng lên tiếng: “Để tôi xuống núi đi mua, nói cho tôi biết cần mua những thứ gì!”
“Cô nên ở trên núi thì hơn, anh Mạc cần cô chăm sóc!”, Trương Phong phất tay cười.
Đèn thất tinh xin tuổi thọ xuất hiện sớm nhất là vào thời kỳ Khương Tử Nha. Tương truyền tuổi thọ của ông ấy chỉ là 108 tuổi, thế nhưng sau đó mượn đèn thất tinh có thể sống thêm được ba mươi năm. Nhưng có thật hay không thì không ai biết. Dù sao năm đó Gia Cát Lượng cũng dùng đèn thất tinh xin tuổi thọ nhưng không thành công. Bao năm qua việc xin tuổi thọ là thứ gì đó rất hư vô. Có mượn có trả. Nếu đã mượn được thì chắc chắn cũng sẽ có người phải trả.
Trương Phong cũng không nghĩ nhiều, vội vàng chạy xuống núi.
Hắn không chỉ mua nến trắng mà còn mua đèn dầu. Mấy món này không dễ tìm vì giờ là thế kỷ 21 rồi, muốn tìm đèn dầu thì phải tới chợ đồ cổ mới có.
Hắn tìm tới ba chợ đồ cổ mới mua đủ bảy chiếc đèn dầu. Nháy mắt đã hết một ngày. Đợi đến khi Trương Phong về tới núi thì trời đã tối đen.
Hôm này là ngày thứ sáu kể từ khi Mạc Phong rời khỏi vùng duyên hải, thế những vẫn không tìm thấy nhân sâm trăm năm, quả Bồ Đề và cỏ Long Diên. Mấy ngày trước hắn còn đích thân đi hỏi Bạch Như Nguyệt xem có tìm được số dược liệu kia không.
Cô không nói số dược liệu bị cướp mất mà chỉ bảo rằng đang tập hợp, sẽ cố gắng xử lý, chỉ một câu như vậy rồi đuổi Trương Phong ra ngoài.
Khi về tới chùa Bạch Mã thì vị hòa thượng vô danh đã đưa Mạc Phong ra giữa sân, hai bên treo vải trắng nhìn trông thê lương vô cùng.
“Đại…đại sư, người đã chết đâu, ông làm gì vậy?”, Trương Phong kinh ngạc hô lên.
Vị hòa thượng vô danh liếc nhìn hắn, nói giọng thản nhiên: “Đương nhiên tôi biết là chưa chết nhưng cũng sắp rồi, xếp bốn mươi chín cây nến theo trận Bát Quái của Đạo gia các cậu đi, nhớ là xếp xung quanh cậu ta đấy!”
“Được!”
Trương Phong nghe thấy vậy lập tức xếp nến trắng thành tám phương vị Thiên Càn, Địa Khôn, Hỏa Ly, Thủy Khảm, Trạch Đoài, Sơn Cấn, Phong Tốn, Lôi Chấn.
“Không biết chừng đang trên đường tới cũng nên!”, Trương Phong chau mày, trầm giọng.
Lúc này vị hòa thượng vô danh cũng không quan tâm nhiều nữa, thời khắc đã đến bèn lập tức đốt toàn bộ bốn mươi chín cây nến, sau đó là bảy chiếc đèn dầu.
Ánh sáng xuất hiện, và ánh trắng cũng rải xuống khoảng sân.