Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 579: Người hẹp hòi như anh khó làm chuyện lớn lắm!

Vì bị nhà họ Mạc cản đường nên họ đã uổng công. Nhưng cũng nhờ đó mà họ không làm phản thật, sau cùng, nhà họ Tư Đồ nói mình đang cho quân đội diễn tập, tuy không ai tin nhưng lại không nắm được thóp.

Thật ra trước khi dấy binh, bí mật của họ đã bị lộ rồi, vì một người ở của nhà họ Tư Đồ đã lén tiết lộ chuyện này cho người của gia tộc khác, nên nhà họ Tư Đồ còn chưa bắt đầu làm thì bên trên đã biết.

Nếu đội quân kia tập hợp ở Yến Kinh, việc nhà họ Tư Đồ định tạo phản cũng trở thành chuyện chắc chắn, thế nên lúc đó, tuy nhiều gia tộc vẫn giả vờ nịnh nọt nhưng đã âm thầm bàn tán, nói nhà họ Tư Đồ chết chắc rồi. May mà nhà họ Mạc ngăn quân đội lại nên chuyện này mới được cho qua.

Thậm chí khi ấy, bên trên còn định đày cả nhà họ Tư Đồ tới Lĩnh Nam, ai cũng biết tuy phong cảnh ở Lĩnh Nam rất đẹp nhưng quanh năm bị băng tuyết bao phủ.

Vào thời điểm đó, bị đày đến Lĩnh Nam cũng chẳng khác gì bị đuổi đi, nếu muốn trở mình thì đúng là suy nghĩ hão huyền, trước hết, điều kiện ở bên đó rất khắc nghiệt, quyền lợi của nhà họ Tư Đồ cũng bị tước hết, ngay cả người tài năng cũng không có cơ hội thể hiện ở đây.

Chính nhờ Mạc Yến Chi nói đỡ nên các thế lực ở Yến Kinh mới giữ nhà họ Tư Đồ lại để kìm hãm những gia tộc khác, khi ấy, uy tín của nhà họ Mạc đang rất cao, tuy nhiều người ghen ghét với nhà họ Mạc nhưng cũng không dám hó hé gì.

Rõ ràng nhà họ Mạc đã giúp nhà họ Tư Đồ nhưng lại bị ghi hận nhiều năm như thế, đúng là vô ơn, đã giúp họ rồi mà tới lúc mình gặp nạn, họ lại xông lên trước nhất.

Có thể nói nhà họ Tư Đồ là một trong những kẻ đầu têu ra chuyện này.

Nghe thấy thế, Tư Đồ Yên hừ lạnh, vẫn giữ thái độ như các bậc bề trên trong nhà, đổ hết tội lỗi cho Mạc Yến Chi, thậm chí ghi hận cả nhà họ Mạc.

"Thôi đi! Năm đó, nếu không vì Mạc Yến Chi, nhà họ Tư Đồ đã trở thành gia tộc số một rồi, cũng vì họ cả, nên tất cả người nhà họ Mạc đều đáng chết, đáng chết!"

Khi ra tới cửa, họ thấy có mười mấy chiếc xe đang đỗ bên ngoài.

Có tổng cộng ba mươi người, ai cũng kéo hai chiếc va li rất lớn.

"Mở ra cho họ xem đi!", Bạch Như Nguyệt khoát tay.

Long Hưng Điền khoát tay với mọi người: "Còn ngây ra đó làm gì nữa? Mau mở va li ra đi".

Tất cả mọi người đều mở va li ra, một va li chứa nhân dân tệ, còn va li kia chứa bảng Anh, xếp thành một hàng dài, khiến người đi đường đang vây xem đều trợn tròn mắt.

Có lẽ cả đời này họ cũng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế, chỉ một va li thôi đã đủ cho họ ăn cả đời rồi.