*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Phong vui mừng ngồi vào tay lái phụ. Trước đó hắn đã bói một quẻ cửu tử nhất sinh, chứng tỏ là trong cái rủi vẫn còn có cái may.
Trước đó hắn còn tưởng khả năng bói toán của mình đã bị mai một, giờ xem ra mọi chuyện đúng y như quẻ bói. Cuộc chiến này đã khiến danh tiếng của Mạc Phong truyền khắp vùng duyên hải. Tới khi đó, cả khu Yến Kinh cũng sẽ biết chuyện.
Vì vậy con đường duy nhất khiến anh tiếp tục muốn sống đó là trở nên mạnh hơn! Không ngừng mạnh hơn. Thậm chí mạnh hơn cả nhà họ Mạc năm xưa. Chỉ có như vậy anh mới có thể tiếp tục tồn tại một cách bình yên vô sự và có thể bảo vệ được những người anh muốn bảo vệ.
Điều này giống như một ván cờ, thiên địa là thế cờ, chúng sinh là quân cờ, tất cả mọi người cũng chỉ đơn giản là những quân cờ mà thôi. Ai thắng ai thua còn chưa biết. Bạch Như Nguyệt liếc nhìn mấy người Viên Bá Thiên và hỏi: “Sao còn chưa đi! Còn việc gì sao?”
“Chúng tôi sống ở vùng duyên hải này đã hai mươi năm rồi, vợ con đều ở cả đây. Nếu mà đi thì tôi sợ rằng…”, Viên Bá Thiên thở dài với vẻ khó xử.
Lúc này cô mới hiểu ra nỗi lo lắng của mấy người Viên Bá Thiên, sợ rằng họ đi khỏi thì Tống Thanh Sơn sẽ ra tay với người nhà của họ và lấy điều đó ra uy hϊếp họ.
Có lẽ Tống Thanh Sơn cũng không ngờ, thuộc hạ mà mình nuôi hai mươi năm qua lại lật mặt ngay khi Mạc Phong xuất hiện. Đúng là không nể mặt mũi ông ta chút nào.
Ông ta cứ tưởng bao năm trôi qua, ba cao thủ nhà họ Mạc đã chịu khuất phục. Thật không ngờ họ lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.
Mặc dù chuyện giang hồ thường không dây dưa tới người nhà nhưng ai dám đảm bảo trong lúc nóng nảy Tống Thanh Sơn có làm chuyện gì hay không. Bình thường, nếu mối quan hệ tốt thì khéo ông ta còn là con người, nhưng một khi đã đắc tội thì ông ta có thể dìm chết tất cả không chút nương tay.
Không chừng ông ta đã bắt đầu ra tay với người thân của bọn họ rồi cũng nên.
“Để cứu cậu ấy, không tiếc việc phản bội với nhà họ Tống, thậm chí còn gây ảnh hưởng cho cả gia đình. Vậy có đáng không?”, Bạch Như Nguyệt khoanh tay khẽ hỏi.
Đối với những người một lòng trung thành như thế này thì ai cũng sẽ cảm thấy ngưỡng mộ mà thôi. Nếu nói họ có ý đồ gì với Mạc Phong thì là không đúng. Hiện tại Mạc Phong chẳng có gì trong tay, đến cả địa bàn của riêng mình cũng không có, vậy mà ba người này vẫn tự nguyện giúp đỡ anh dù phải trả giá.
Đây cũng là điều khiến Bạch Như Nguyệt cảm thấy nghi ngờ. Vào thời đại này, không đυ.ng độ nhau đã là tốt lắm rồi, vậy mà còn giúp đỡ nữa thì đúng là chuyện bất ngờ.
Viên Bá Thiên cũng khẽ thở dài: “Chỉ là báo đáp lại ơn cứu mạng của ông chủ. Nhà họ Mạc đã không còn, không thể nào để tia hi vọng cuối cùng của nhà họ bị gϊếŧ ở đây được, nếu không sau này chết đi còn mặt mũi nào đi gặp ông chủ nữa!”
Lúc này, trong một câu lạc bộ tư nhân tại thành phố Hải Môn.
Rầm!
Xoảng!