Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 551: Chỉ là mọi rợ mà thôi!

Nhưng đã muộn, Mạc Phong đã tới trước mặt hắn. Anh xoay ba trăm sáu mươi độ và bổ một đường xuống.

Vụt!

Người đàn ông trung niên đưa hai tay ra chặn lại. Hắn vốn tưởng kiếm chạm vào tay hắn cũng sẽ phát ra tiếng kêu của kim loại như bình thường.

Nhưng không ngờ…

“Á!”

Hai tay hắn bị chém đứt rơi xuống đất, máu me đầm đìa. Bàn tay rơi xuống không ngừng co giật.

“Không thể nào! Không thể nào! Sao thuật Hộ Giáp của mình lại bị phá vỡ chứ! Không thể nào!”, hắn ngửa cổ gầm lên.

Mặc dù vừa rồi Mạc Phong chém đứt được tay của đối phương nhưng anh cũng phải trả giá rất lớn. Vết thương sau lưng vẫn chảy máu không ngừng. Thậm chí anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Nếu tiếp tục như thế này, không bị chúng gϊếŧ chết thì cũng chết vì mất máu.

Anh ngẩng đầu nhìn phía trước thì thấy hình ảnh cùa chúng nhòe đi. Như vậy là thể lực cũng đã bị ảnh hưởng. Đây là tình trạng kiệt sức điển hình.

Uy lực của kiếm Tàn Uyên lớn vô cùng nhưng cũng phải có nội lực hùng hậu thì mới có thể điều khiển được nó. Đây cũng là lý do anh không muốn sử dụng kiếm quá sớm. Suốt hành trình, cộng với những vết thương kia đã khiến nội lực của anh bị tiêu hao rất nhiều.

“Hừ, Hộ với chả Giáp, mọi rợ thì mãi mãi vẫn chỉ là mọi rợ mà thôi!”, Mạc Phong chống hai tay lên thanh kiếm cười lạnh lùng.

Vụt!

Một bóng hình lao thẳng vào ngực anh.

Rõ ràng Mạc Phong cảm nhận được điều đó nhưng cơ thể cứ như bị rút cạn, không còn chút sức lực nào nữa. Anh vội vàng dùng kiếm chặn trước ngực mình.

Nhưng anh vẫn không thể cản được toàn bộ công lực tấn công tới. Vì thế cả người anh bị đánh bật lại phía sau.

"Mạc Phong! Cẩn thận phía sau anh!", Tống Thi Vũ gầm lên, giọng nghẹn ngào.

Anh bị bay ra ngoài, còn chưa kịp đứng vững bỗng cảm thấy một luồng sát khí lại từ phía sau ập đến.

Ánh sáng vàng loé lên, anh lập tức sử dụng Thiên Cương Bảy Mươi Hai Quyết của Đạo giáo, cả người được bao bọc trong một tầng ánh sáng vàng. Lần trước, anh đã được Thường Vân Sam dạy cho chiêu này, có thể khôi phục phần nào nội lực của anh trong thời gian ngắn, hơn nữa còn xuất hiện một loại hiện tưởng giả hồi phục công lực.

Anh thuận thế tung một cú đấm vào tên phía sau đang muốn đánh lén, đồng thời nhanh chóng nắm lấy cánh tay của người đó, phản công trực diện!

Anh vặn cánh tay của tên đàn ông lực lưỡng phía sau, đấm mạnh vào vùng dưới nách, sau đó ném ra xa vài mét.

Lúc này mà vẫn có thể phát hiện ra người đứng phía sau, hơn nữa còn có thể đánh bại đối phương trong thời gian ngắn với một cú đấm, năng lực phản ứng này chắc chắn không phải người thường có thể sánh được.

Lẽ nào đây là những gì người đời thường nói, vào thời khắc quan trọng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ được sức mạnh tiềm tàng?

Thời điểm Mạc Phong ném người ra ngoài, anh nhanh chóng thu lại ánh sáng vàng, lúc này tuyệt đối không thể lãng phí bất kỳ tinh lực nào.

“Còn đứa nào không sợ chết!”, thanh kiếm trong tay anh lúc này cũng sáng lên, anh dùng máu khai lưỡi kiếm, khiến cây kiếm Tàn Uyên càng sắc bén hơn trước.

Không biết có phải do thân thể Mạc Phong hơi yếu vì chảy máu quá nhiều không, nhưng có lúc anh cứ cảm thấy không thể khống chế được thanh kiếm này, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, người khác còn không rút ra được chứ chưa nói đến việc kiểm soát nó.

Hôm nay là lần đầu tiên Mạc Phong chính thức sử dụng, có lẽ là vì không thạo.