“Xử đi! Nhất định phải kéo dài thời gian cho thiếu chủ!”
Nói xong, ba người lập tức lao vào giữa đám đông. Mấy chục người kia cũng lao tới như ong vỡ tổ. Trương Phong tách ra nhìn chăm chăm vào lão đạo sĩ đang chật vật bò dậy: “Giờ là lúc tính toán ân oán giữa hai ta rồi nhỉ!”
“Này! Cậu cứ nhìn chăm chăm vào tôi làm gì, tiểu tổ tông ơi tôi xin cậu, tha cho tôi đi!”, lão đạo sĩ suy sụp như sắp khóc tới nơi.
Ông nội xúi xẻo này không cần biết ở đây có bao nhiêu quân địch, chỉ nhìn chăm chăm vào một mình ông ta mới sợ Nếu Trương Phong không cảm thấy kiêng dè khi sử dụng Thần Quỷ Thất Sát Lệnh thì có lẽ lão đạo sĩ đã chết chắc rồi.
“Thái thượng thai tinh, ứng biến không ngừng, trừ tà diệt mị, đạo khí trường tồn, cấp cấp như luật lệnh! Phá Sát Lệnh!”
Lão đạo sĩ lập tức trốn phía sau lưng Hoa hòa thượng: “Mau chặn cậu ta lại!”
Gã hòa thượng vứt chuỗi ngọc Phật trong tay ra phía trước. Cả chín viên ngọc di chuyển vế phía mà Trương Phong đang lao tới.
Ầm!
Lúc này ở phía xa.
Mạc Phong tăng tốc chiếc Audi lên 180km/h khiến cả chiếc xe như bay lên.
Anh nghe thấy âm thanh nặng nề từ xa vang lên. Anh thầm nghĩ chắc chắn là họ đang giao đấu rồi, hơn nữa nghe có vẻ vô cùng ác liệt.
Vừa nói ông ta vừa ôm eo Thi Vũ và cười với vẻ dâʍ đãиɠ.
“Tôi không muốn ăn…”, cô hờ hững đáp lại.
Bây giờ Tống Thi Vũ chỉ cảm thấy lo lắng cho tình hình của Mạc Phong. Anh bị cả nhà họ Tống với nhà họ Lục công kích.
Mặc dù trước đây cô luôn đấu khẩu với anh và thi thoảng còn bị anh chọc cho tức chết nhưng lại cảm thấy rất vui. Cuộc sống phải có niềm vui thì mới cảm thấy không tầm thường.
Nhưng cô thật sự không muốn anh vì cô mà bị xảy ra chuyện ở duyên hải. Nếu không, sau này cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Mục Thu Nghi nữa.
“Sao thế? Tâm trạng không vui à? Hay là buồn vì chuyện của ông nội em?”, ông cụ Lục ôm eo cô khẽ hỏi: “Sinh lão bệnh tử mà, nhưng ông nội em là người hiền lành, sau khi chết chắc chắn sẽ được yên vị thôi!”