*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mạc Phong nhìn thấy vài đồng tiền trên bàn, khóe miệng khẽ co giật: "Ý cậu là có thể lần này chúng ta sẽ thành công?"
Kể từ khi lần trước bắt gặp tên này bói được việc Diệp Đông Lâm từ Bắc Khâu đến Giang Hải để tìm anh, anh không còn nghi ngờ gì về khả năng bói toán của Trương Phong. Chắc chắn hắn phải là đệ tử bế môn của phái Mao Sơn thì mới được truyền dạy đạo thuật cũng như là kỹ năng bói toán như thế này.
Nhiều người vào phái Mao Sơn cũng phải chục năm cũng không học được bất kỳ kỹ năng quý giá nào, nhưng Trương Phong còn trẻ như vậy đã có thể thông thạo đạo thuật và thuật bói toán. Điều này cho thấy hắn có thiên phú cực kỳ cao trong lĩnh vực này, vậy nên mới được một vị cao nhân nào đó nhận làm đệ tử bế quan.
Bằng không, ở độ tuổi của hắn, bình thường chỉ được xử lý chuyện vặt như quét tước trong môn phái!!"Chắc chắn sẽ thành! Nếu chuyện này thành công, tên tuổi của anh Mạc nhất định sẽ nổi tiếng toàn thiên hạ! Vậy thì tôi cũng sẽ được hưởng ké! Ha ha, từ xưa đến nay, hoàng đế mà muốn làm nên việc lớn nhất định phải có người tham mưu ở bên cạnh. Kẻ bất tài Trương Phong sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này!”, hắn không biết xấu hổ mà chắp tay cười khẩy.
Nói xa một chút thì thành công của Chu Vũ Vương chủ yếu là nhờ có một Khương Tử Nha làm quân sư, nói gần một chút thì thành công của Chu Nguyên Chương không thể không nhắc tới Lưu Bá Ôn.
Những bậc thầy phong thủy này cùng với việc địa vị ngày một cao của các quân vương, đã để lại một gia tài sử sách cho con cháu.
Có vẻ như Trương Phong cũng muốn dùng Mạc Phong làm bàn đạp để đánh bật danh tiếng của mình, hoặc có thể nói rằng hắn sẽ tự nhiên lừng danh, được mọi người biết đến sau khi giúp Mạc Phong phát triển thế lực hùng hậu của mình.
Chẳng hạn, sau khi Lưu Bị chiếm một phần ba thiên hạ, mọi người đương nhiên cũng biết được Gia Cát Lượng lợi hại như thế nào.
Mạc Phong lúc này cũng khẽ thở dài: "Từ xưa đến nay, đế vương đa phần là bạc mệnh, tôi sợ chết nên là thôi, chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh là được rồi!"
"Nhưng... anh Mạc, thế giới bây giờ sắp thay đổi rồi, cho dù anh không ham quyền lực, nếu anh không có thế lực mạnh mẽ thì anh lấy gì để bảo vệ những người xung quanh chứ?"
"..."
Đúng vậy, ngay cả khi anh không tham lam quyền lực, sẽ luôn có những người không ngừng kéo đến gây rối.
"..."
Tiêu vài chục tệ của hắn mà cứ như bị cướp vàng không bằng, Trương Phong miễn cưỡng lôi ví ra.
"Tôi trả tiền ăn cho bọn họ!"