*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe anh nói vậy, mặt Tống Tư Tư phồng lên giống như một con hamster đang giấu đồ ăn vặt trong miệng.
"Tôi không về đấy, chú quản được chắc?”
Nói cũng phải, câu nói này khiến Mạc Phong không nói nên lời, thêm một chuyện chi bằng bớt môt chuyện, mặc kệ cô ta!
Vả lại đây là thành phố Long Môn, nhà họ Tống ở đây là vua địa phương, đâu cần phải lo lắng cho cô ta. Nghĩ đến đây, Mạc Phong không khỏi bưng ly rượu uống vài hơi, anh đang nghĩ cách làm sao để ngày mốt đưa được Tống Thi Vũ trở về an toàn.
Trong hai ngày tới, Tống Thanh Sơn hẳn là sẽ tăng cường đề phòng, anh cũng tự trách bản thân đã đánh rắn động cỏ!
Việc đã đến nước này, anh cũng chỉ có thể sớm có sự chuẩn bị, vạch ra một kế hoạch chạy trốn chi tiết. Tuy rằng thắng chẳng vinh quang không giống với phong cách của anh, nhưng đàn ông đàn ang cần biết co biết duỗi, đưa được Tống Thi Vũ ra ngoài đã rồi nói tiếp.
Anh vừa nghĩ vừa uống, chẳng mấy chốc chai vodka to đùng đã nhìn thấy đáy.
“Cho hai chai nữa!”, Mạc Phong búng tay nói với người phục vụ.
Rõ ràng là người phục vụ cũng phải sửng sốt, người bình thường sẽ pha loại rượu vodka này với các loại rượu ngoại khác rồi uống, dù sao thì loại rượu này quá tinh khiết, uống vào nếu như châm điếu thuốc thì sẽ bùng cháy trong chốc lát.
Quan trọng nhất là lúc này Mạc Phong đang ngậm điếu thuốc trong miệng, chẳng những anh không có chuyện gì, mà mặt còn không cả đỏ lên.!"Tửu lượng tốt đấy! Nhưng anh có chắc là muốn hai chai nữa không?", người phục vụ hỏi với vẻ khó hiểu.
Mạc Phong hờ hững cười xua tay: “So với rượu nữ nhi hồng lúc trước tôi uống thì kém xa, lấy rượu đi!”
Người phục vụ khẽ gật đầu rồi vội vàng rời đi.
Có điều khi vừa nhắc đến nữ nhi hồng, Mạc Phong dường như lại nghĩ ra điều gì. Nội lực được ngưng tụ trong cơ thể anh có phải hiệu ứng dội ngược lại của Thanh Phong đan tạo thành hay không, hay là vì vò rượu nữ nhi hồng đó?
Vò rượu đó đã được bán đấu giá hơn sáu mươi triệu tệ, nên gọi nó là tuyệt phẩm, bởi vì nhà nấu rượu Trác Tiêu Dao đã thề sẽ không nấu rượu nữa, hơn nữa vò rượu này là sự pha trộn của hàng trăm loại dược liệu quý, một số dược liệu nghìn năm khó gặp.
Nghĩ như vậy, xem ra nó còn mạnh hơn cả Thanh Phong đan kia!
Mạc Phong không khỏi vỗ nhẹ vào hộp đàn. Trước đó, Thường Vân Sam đã tự tay rót nửa cân nữ nhi hồng còn lại cho anh. Có vẻ như loại rượu này rất hữu dụng vào thời điểm quan trọng! Ngoài ra, trong túi anh vẫn còn một vài lá bùa cường lực, bùa Thiên Lôi và hai tờ bùa không tên.
Chỉ cần tư thế đủ ngầu thì anh sẽ có đủ cơ hội để làm màu!
…
Lúc này tại nhà họ Tống ở quận Sa Đầu.
Đã đến giờ ăn tối, tất cả mọi người đều đang ăn đám ma trong sân.
"Gọi con gái ông và Tuệ Trân đến đây, mọi người cùng nhau ăn cơm!", Tống Thanh Sơn quay đầu lại nhìn Tống Vạn Sơn vẫn luôn im lặng cúi đầu.
Tất cả mọi người đều sững sờ, một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh không nhịn được liền buông đũa và trầm giọng nói: "Gọi đứa con hoang đó đến đây làm gì? Trên người nó mang dòng máu không sạch sẽ, không xứng đáng ăn chung với chúng ta!”
Thực ra đây là lời châm chọc mỉa mai Tống Vạn Sơn, nhưng tính tình ông ta quá nhu nhược, đối mặt với những người trong gia đình này, ông ta chỉ có nước ngồi nghe.
“Bớt nói vài câu đi, chú ba đi đi, gọi họ đến đây!”, Tống Thanh Sơn trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên rồi nói.
Ngược lại là Tống Vạn Sơn bất đắc dĩ cười nói: "Anh cả, thôi bỏ đi, họ ăn trong bếp cũng được rồi…”
Đã gọi là ăn cơm chung trong sân này thì khó có thể tránh khỏi sự chế giễu, châm chọc. Tuy rằng ông ta không quan tâm đến Tống Thi Vũ, nhưng dù sao cô cũng là con gái ruột của ông ta, ông ta cũng không muốn nhìn thấy đám người này ức hϊếp cô.
"Bảo chú đi thì chú cứ đi đi, làm gì mà lắm lời thế? Lúc trước cứ nói là hà khắc với họ, giờ gọi ra ngoài ăn cơm cùng sao lại không vui chứ!", Tống Thanh Sơn trừng mắt quở trách.
Nói là mời ra ăn cơm, e rằng còn có dụng ý khác.
Bất cứ ai có não đều biết làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
Trong nhà bếp.
Tống Thi Vũ và mẹ mình đang ngồi xổm trước một chiếc ghế đẩu nhỏ ăn cơm.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa cách đãi ngộ ở trong này và bên ngoài kia. Bên ngoài là tôm hùm và bào ngư, bên trong này là rau xanh và khoai tây bào sợi!
Những người hầu khác vì phải giúp đỡ ở bên ngoài nên cũng ăn cùng mọi người ở ngoài đấy.
Chỉ có hai mẹ con họ phải làm việc không ngừng ở trong này, hơn nữa cũng chỉ có thể xào ít rau để ăn thôi.
Lúc trưa không phải là Tống Thi Vũ không muốn đi cùng Mạc Phong, mà trong lòng cô có hai người không thể buông bỏ. Người thứ nhất là ông nội đã chết, dù sao ông nội cũng vừa qua đời, là cháu gái, cô cũng muốn ở bên cạnh ông mấy ngày cuối cùng. Người thứ hai là mẹ của cô, nếu bây giờ cô rời thành phố Long Môn cùng Mạc Phong, chẳng phải người nhà sẽ trút hết lửa giận lên mẹ cô sao?
Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể rời đi vào lúc này.
Mặc dù họ đang ăn rau dưa, nhưng hai người họ cảm thấy rất ấm áp.
"Vạn Sơn! Sao ông lại vào đây?", bà Tống lập tức đặt đôi đũa trong tay xuống, đứng dậy với vẻ vui mừng khôn xiết, thậm chí còn vô thức vén tóc lên, cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng Tống Vạn Sơn không nhìn bà ấy, mà chỉ hờ hững nhìn Tống Thi Vũ: “Các bác bảo mấy người cùng ra ăn tối, mẹ con không cần phải ra, con ra là được!”
Nghe vậy, sự tức giận của Tống Thi Vũ chợt dâng trào: “Tôi cũng không ra! Dù sao thì họ cũng không coi chúng tôi là người nhà, tôi ra đó làm gì? Ông cũng đâu coi mẹ tôi là gì, ông đến làm gì chứ?”