*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi đám người này xông lên, Mạc Phong liền lấy thanh kiếm đeo sau lưng xuống, nhưng anh không mở ra mà chỉ dùng chiếc hộp để làm vũ khí.
Mạc Phong nhổ kẹo cao su trong miệng vào thùng rác khiến thùng rác lăn thành vòng tròn.
Mọi người đều sững sờ!
Bởi vì cái thùng rác mà anh nhổ kẹo cao su vào không phải ở trước mặt anh mà là ở phía bên kia đường.
Nhổ ra một miếng kẹo cao su mà khiến cho thùng rác ở phía bên kia đường lật ngửa. Phổi phải khỏe như thế nào thì mới làm được như thế chứ? Mạc Phong sớm đã quen với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không có khả năng thì làm sao anh dám ra khỏi tỉnh mà tỏ vẻ được!
Anh ném hộp đàn lên không trung và tung ra một nắm đấm!
Rầm!
Nắm đấm đập mạnh vào bụng một gã thanh niên, tên này ngay lập tức bị văng ra ngoài và rơi xuống bồn hoa.
Đám anh em bên cạnh nhìn thấy vậy thì không dám bước tới nữa, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, họ chỉ đưa mắt nhìn nhau.
"Chết tiệt! Tên này đánh bay người chỉ với một cú đấm!”
"Thực lực quả là đáng sợ, ăn một đấm của anh ta chắc là phải nằm nửa tháng mất!”
"Cái gì mà nửa tháng, ít nhất cũng phải một tháng. Hơn nữa anh xem Lý Tam đã bị ngã vào trong bồn hoa không bò được dậy kia kìa. Một chiêu đã giải quyết xong một người, tên này là con nhà võ đấy!”
"..."!Vương Khôn nhất thời cũng sửng sốt, không ngờ tên này lại lợi hại như vậy.
"Còn ngây ra làm gì nữa? Mau lên đi chứ! Nuôi binh trăm ngày dùng binh một ngày, thằng nào thằng nấy chỉ biết cầm tiền không biết làm việc sao?”
Ngũ Hân Duyệt đứng ở bên cạnh vỗ tay: “Chú, chú thật là lợi hại!”
Mạc Phong đưa tay cầm hộp đàn rơi xuống từ trên không: “Lên cả đi, tôi còn đang vội!”
"What! Gã này thật quá ngông cuồng, dạy cho hắn một bài học đi!”
"Bà nó chứ, phế bỏ hắn đi!”
"Vương Tiểu Nhị này ở Nam Đô chưa bao giờ gặp kẻ nào ngông cuồng như vậy!”
"..."
Đám người xông lên như kiến cỏ, khí thế hùng hổ!
Mạc Phong đặt hộp đàn xuống đất, lông mày hơi nhướng lên, khí chất kiêu ngạo và sát khí đan xen lẫn nhau.
Ánh mắt sâu thẳm của anh khiến nhiều người nhìn thấy đều rùng mình, tuổi còn nhỏ nhưng đã sở hữu khí chất đáng ra không thể có được ở độ tuổi này.
Nhóm người một giây trước đó còn đang rất hung hăng, nhưng chỉ một giây sau họ lại liên tục kêu la thảm thiết.
Không khí thỉnh thoảng vẫn kèm theo tiếng xương răng rắc.
"Á!”
Cùng với tiếng hét thê lương, những kẻ đe dọa sẽ phế bỏ anh trước đó đều đã ngã xuống đất trong nháy mắt.
Mạc Phong ngồi trên đống người, vỗ tay thở dài: “Hầy... Xem ra người ở thành phố lớn cũng không chịu đòn giỏi cho lắm nhỉ!”
Sau đó anh liếc nhìn Vương Khôn và nhếch mép cười nói: “Hay là chúng ta luyện tập chút nhé, tôi rất nhẹ nhàng đó!”
"Anh...anh đừng có đắc ý! Nhìn bên kia kìa!", Vương Khôn chỉ tay về phía bên kia đường và cười khẩy nói.
Anh quay đầu nhìn lại thì thấy có thêm một tốp người đang hùng hổ đi tới.
Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Mạc Phong khẽ co giật, trong thời gian ngắn có thể triệu tập mấy trăm người, xem ra nhà họ Vương này ở Nam Đô cũng có chút thế lực đây.
"Cố lên chú ơi! Cho chúng một bài học đi!", cô nhóc Ngũ Hân Duyệt kêu lên với vẻ đầy phấn khích.
Có điều cũng có thể hiểu được, các cô gái khi còn nhỏ đều sùng bái kiểu đàn ông thân thể cường tráng khỏe mạnh, biết đánh đấm, có thể bảo vệ được mình.
Đó là lý do tại sao đám côn đồ xã hội đen thường có thể ngủ được với các hoa khôi trong trường, họ không ngừng thay đổi người phụ nữ bên cạnh mình.
Tất nhiên, đây chỉ là tâm lý của những cô bé khờ khạo ở tuổi mười sáu, mười bảy. Sau vài năm nữa khi bước chân vào xã hội, những cô bé đó sẽ hiểu rốt cuộc mình muốn gì.
Tên côn đồ từng hô mưa gọi gió trong trường khi xưa giờ đã đi bưng gạch ở công trường, đừng nói đến chuyện năm đó gã ta đã ngầu đến như thế nào, ai mà chẳng có quá khứ?
Khi Mạc Phong thấy nhiều người đến đây như vậy, đột nhiên anh nảy ra một ý tưởng khác, đó là…chạy!
Nếu cứ dây dưa với họ thì quá mất thời gian, nhỡ lát nữa lại bị cảnh sát bắt thì phiền lắm. Anh đến Nam Đô không muốn lãng phí thời gian với mấy kẻ như thế này, vậy nên nếu có thể chạy thì đương nhiên anh sẽ không đôi co nhiều nữa.
Anh lập tức co giò bỏ chạy, phóng về phía bên kia đường.
"Đứng lại! Đừng chạy!"
"Vừa rồi không phải mày còn ngầu lắm sao? Có giỏi thì đừng chạy!”
"Bà nó chứ! Chạy cũng nhanh thật đấy!”
"..."
Mạc Phong đeo hộp đàn chạy loạn xạ ngoài đường, đám người này cũng thật là phiền phức, cứ thế đuổi theo sau lưng anh suốt mấy con phố.
Vốn dĩ dung lượng phổi của anh khá tốt, trước đây chạy việt dã dài năm cây số cũng không thở phì phò, giờ bị nhóm người này đuổi theo thì lại toát mồ hôi hột và thở hổn hển.
"Thằng ranh thối tha kia, đứng lại!”
Anh quay đầu lại liếc nhìn nhóm người cũng đã kiệt sức, nhưng chúng vẫn không buông tha cho anh.
"Bố, cứ như thế đã nhé, con còn có chút chuyện!" cô gái lập tức cúp máy, quay đầu nghi ngờ nhìn Mạc Phong: “Cậu bảo tôi lái xe thì tôi phải lái xe sao? Xin lỗi, tôi không phải taxi!”
"Tôi xin cô đấy bà chị, mau lái xe đi, phía sau có người đang đuổi theo tôi!”
"..."