Một chiêu đã có thể đánh cho Vưu Giai Hàng lùi lại vài mét, sự lắng đọng về mặt kungfu cũng như nội lực hắn đều thua Mạc Phong
"Thôi được rồi, anh đi đi! Chiêu đầu tiên đã thua rồi, không cần đánh nữa!”, Bạch Doanh ở bên cạnh trêu chọc: “Bạn trai của tôi rất lợi hại đó, muốn tôi lấy anh ư, ngay cả anh ấy mà anh cũng không đánh lại được thì đừng có làm bừa nữa. Mau về đi, đỡ mất mặt!”
Mạc Phong và Vưu Giai Hàng sửng sốt trong giây lát và đồng thời đưa mắt nhìn nhau.
Bạn trai? "Cô nói cái gì? Hắn là bạn trai của cô?", Vưu Giai Hàng kêu lên.
Mạc Phong đứng bên cạnh cũng khẽ nhếch miệng, tại sao anh lại trở thành bạn trai của cô ta rồi chứ?
Bạch Doanh vui vẻ cười nói: “Đã ở cùng với nhau rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Vớ vẩn, trong nhà còn có mấy người phụ nữ nữa mà!”, Vưu Giai Hàng trừng mắt nhìn cô ta và hét lên.
Lúc trước khi hắn đến, hắn đã đứng ngoài cửa quan sát rất lâu, vốn tưởng rằng Bạch Doanh lăn lộn bên ngoài giỏi đến mức ở được trong biệt thự, nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra trong nhà có ít nhất bóng dáng của bốn người phụ nữ, hơn nữa ai nấy đều là người đẹp tuyệt sắc.
Mặc dù không phải là một gã đàn ông khốn nạn, nhưng đương nhiên hắn cũng vẫn thích ngắm nhìn gái đẹp, dù sao hắn cũng là một người đàn ông, có phải người đắc đạo để mà tâm không nhiễu loạn đâu.!“Ừm…Tôi phải giải thích một chút, trong nhà trừ cô ấy ra thì tất cả đều là phụ nữ của tôi!”, Mạc Phong nhanh chóng giải thích, đánh nhau là đánh nhau, nhưng anh không thể đánh một cách ngớ ngẩn như vậy được!
Bạch Doanh lập tức bật khóc: “Ngày hôm đó khi anh ngủ với tôi anh không hề nói như vậy. Hơn nữa anh còn nói là nếu như tôi có bầu thì sau khi sinh con ra anh sẽ yêu tôi suốt đời suốt kiếp! Tôi đã đồng ý làm vợ bé của anh rồi, giờ anh lại nói ra những lời như thế sao?”
“Cái gì?”, Vưu Giai Hàng tức giận, hắn quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Mạc Phong: “Thằng khốn! Đàn ông mê gái tao có thể hiểu được, nhưng mày lại dám ngủ với cô ấy mà không chịu trách nhiệm à? Tao không thể tha cho mày được!”
Mạc Phong vội xua tay: “Ấy! Nghe tôi giải thích đã! Không phải như cô ấy nói đâu!”
"..."
Nhưng Vưu Giai Hàng lúc này giống như một con bò điên đau khổ, hắn tung cả chục đòn tấn công dữ dội vào Mạc Phong, gần như tất cả đều dốc hết sức lực, có vẻ như tên này thực sự rất thích Bạch Doanh.
Thực sự không biết cô nhóc này nghĩ gì, Vưu Giai Hàng thực sự trông rất đẹp trai. Các sao nam trên truyền hình chưa chắc đã đẹp trai bằng hắn, thế này mà thả ra ngoài tuýt còi một cái thì có cả đống gái đẹp bu vào ngay.
Ngay cả Mạc Phong cũng phải thừa nhận rằng anh chàng này quả là đẹp trai hơn cả mình, một người đàn ông đẹp trai như vậy lại thích cô ta như thế, hơn nữa hai người còn là bạn thanh mai trúc mã của nhau, không thể hiểu nổi tại sao lại không thích người ta.
Bùm!
Hai người đánh nhau hàng chục hiệp, từ nền đất lên đến bậc thang, rồi lại từ bậc thang đánh lên tận mái nhà, tận nóc xe!
Ở nơi nhỏ bé này gần như khắp nơi đều có dấu vết đánh nhau của họ, cuối cùng thì Mạc Phong cũng không thể chịu đựng được nữa, tên này bám dai hơn anh tưởng rất nhiều!
Anh tập trung toàn bộ nội lực trong lòng bàn tay và tung nắm đấm ra, vừa lúc Vưu Giang Hàng cũng tung nắm đấm.
Một tiếng nổ lớn vang lên trong không khí, sau đó Vưu Giai Hàng ngã từ mái nhà xuống.
"Cậu đi đi! Nếu như cô ấy muốn về thì tự khắc sẽ về, đừng đến chỗ tôi gây rối nữa. Lần sau còn đến nữa thì tôi không nương tay đâu!”, Mạc Phong chắp hai tay sau lưng và bình thản nói.
Vưu Giai Hàng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hắn ôm ngực hung hăng trừng mắt nhìn anh: “Chúng ta kết thù với nhau từ đây, còn chưa xong đâu! Cái mà mày phải đối mặt là nhà họ Vưu của Nam Khương đấy!”
Nói rồi không biết hắn lấy cái gì từ trong túi ra, ném trên mặt đất thì chợt xuất hiện một làn sương trắng.
"Khụ khụ…! Mẹ nó chứ, sao lại cứ thích dùng trò này nhỉ?”, Mạc Phong che mũi, phẩy tay giận dữ nói.
Lần trước khi anh giúp Mộ Dung Trầm Chương giải cứu Trần Nhã cũng như vậy. Thứ này có thể khiến hai mắt người ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không thể mở ra trong thời gian ngắn được.
Cho đến vài phút sau, màn sương trắng dần dần tản đi, Mạc Phong đưa mắt nhìn xung quanh thì Vưu Giai Hàng đã mất tăm mất dạng rồi.
"Nhà họ Vưu? Rất lợi hại chăng?”, anh lẩm bẩm.
Vừa rồi anh mới tỏ vẻ một chút mà đã lại đắc tội với người ta rồi, sao cứ có cảm giác thiệt thiệt thế nhỉ?
Bạch Doanh dang tay cười khúc khích nói: "Cũng không phải là rất lợi hại, đó là một trong ba gia tộc lớn phía Đông Nam Khương chúng tôi. Có điều nhà họ có một loại cổ thuật đặc biệt lợi hại, chính là hạ độc bằng côn trùng. Sau khi trúng cổ thuật, toàn thân sẽ đau đớn, chân tay tê dại, đến bệnh viện căn bản không tìm ra bệnh, một tháng sau sẽ biến thành một vũng máu, nó được coi là một loại thuốc độc có tác dụng từ từ, không chết ngay lập tức, nhưng trong vòng một tháng có thể khiến người ta sống không bằng chết!”
"Wow!”
Mạc Phong không khỏi giật thót, đây là loại kungfu tà môn gì vậy, nếu bị nhắm tới, chẳng đâu vào đâu bị cấy trùng độc thì chẳng phải anh sẽ gặp tai họa rồi sao?
Vì vậy sẽ có nhiều cổ thuật khác nhau!
Cổ thuật càng lợi hại thì chi phí nuôi càng lớn, đừng thấy đó chỉ là một con côn trùng nhỏ xíu, thực ra nuôi nó một năm phải tốn cả hàng chục triệu tệ đấy.
Hơn nữa, nhiều loại trùng độc còn được nuôi bằng máu của vật chủ, trong số một nghìn con sâu có khi chỉ lựa chọn được ra một hai con để tiến hành nuôi dưỡng.
Vừa rồi, mặc dù Vưu Giai Hàng đã lớn tiếng nói như vậy, nhưng hắn cũng không lập tức sử dụng cổ thuật lợi hại nhất của nhà họ Vưu.
Bởi vì loại đó quá quý giá, nếu không phải có thâm thù đại hận hoặc mục tiêu lợi ích gì thì thường là họ sẽ không đường đột ra tay!
Mạc Phong cũng nhìn cơ thể của mình và siết chặt nắm đấm: "Lẽ nào là do Càn Long Quyết? Hay là do máu kỳ lân nghìn năm trước đó mình đã uống?”