*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh vừa mới đỗ xe thì con chó đen đã lanh lẹ chạy tới vẫy đuôi.
Lần trước anh cho nó hai cái đùi gà nên nó không còn gầm gừ với anh nữa.
Có lẽ nó lại tưởng được cho ăn mà không phân biệt được việc ngày nào cũng được ăn với thi thoảng mới được ăn.
Nó chạy ra đón anh chứng tỏ ông cụ đã biết anh tới hoặc là ông ấy đã ngửi thấy mùi rượu.
Mũi của ông cụ e rằng giống y mũi chó. Mạc Phong xách đồ, sải bước đi vào trong sân.
“Cháu trai tới rồi!”, Thường Vân Sam ngồi ghế thái sư với vẻ nhàn nhã.
Anh bỗng sầm mặt. Đây là đang thương anh hay là đang chửi anh vậy?
“Được rồi, được rồi, ông đừng gọi như vậy nữa, người khác không biết lại tưởng ông đang chửi cháu đấy!”, Mạc Phong vội vàng phất tay với vẻ cạn lời: “Cháu vẫn nên gọi ông là sư thúc thì hơn, như vậy sẽ gần gũi hơn chút!”
Thường Vân Sam khẽ nhướn mày: “Sư phụ cháu nói hết rồi à? Thôi được, sư thúc thì sư thúc, hôm nay mang thứ gì ngon tới cho ông vậy? ”
“Ông yên tâm, cháu không để ông phải thiệt thòi đâu!”
“…”
Nói xong anh quay người lấy đồ từ trong túi ra: gà nướng bọc lá sen, thịt bò khô, và quan trọng nhất là còn có món bánh kẹp thịt do Triệu Khải đích thân làm!!Bánh kẹp thịt vừa lấy ra, con chó đen đã chảy dãi đầy mặt đất.
“Ôi trời! Đây là thịt gì vậy, mau đưa ông ăn thử!”, ông cụ lập tức đưa tay ra chộp lấy.
Mạc Phong lập tức giơ cao chiếc bánh: “Nhìn cái đức tính của ông kìa. Dù gì cũng là cao thủ mà chẳng ra dáng gì cả!”
“Ông nội mày! Lẽ nào cao thủ thì không được ăn, chỉ hít khí trời thôi sao? Mau đưa cho ông, nếu không ông kêu chó cắn bây giờ!”
“…”
Đừng nói là ông cụ thèm ăn, đến cả Mạc Phong ăn bao nhiêu lần mà khi ngửi thấy vẫn phải nuốt nước bọt.
May mà anh bảo Triệu Khải làm bốn cái mang theo. Anh đặt gà, thịt bò lên bàn. Và con át chủ bài chính là rượu Nữ Nhi Hồng ba mươi năm tuổi.
Ánh mắt Thường Vân Sam trở nên phức tạp khi Mạc Phong lấy rượu ra. Ông vội vàng chạy tới lắc lắc: “Ấy! Chết tiệt! Sao lại chỉ có một nửa vậy?”
Mạc Phong nheo mắt: “Sao ông biết?”
“Ờ thì… mà cháu đừng để ý tại sao ông biết, phần còn lại đâu?”
“Cháu uống rồi!”
“Thừa thãi, cháu uống hết một nửa thì không chết mới lạ! Bên trong rượu chứa máu Giao Long nghìn năm, nếu mà uống như vậy thì không thể chịu nổi!”
“…”
Máu Giao Long? Còn là Giao Long nghìn năm sao?
Câu chuyện này càng lúc càng huyễn hoặc. Lần trước tới thôn Thập Lý, con rắn bay to như vậy mới có hơn trăm năm tuổi, vậy thì nghìn năm…nếu có thật thì nó sẽ giải thích thông suốt cho việc tại sao hôm qua hai người kia lại muốn cướp vò rượu này.
Thế nhưng ông cụ này cũng biết nhiều quá đi ấy chứ?
“Cháu cũng muốn biết mà! Hôm qua đã nói là 5kg, thế mà về tới nhà chỉ còn một nửa. Mẹ kiếp! Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ có mấy trăm tệ, hôm nào cháu mua cho ông cả vò!”, Mạc Phong phất tay khẽ cười.
Thường Vân Sam nghe thấy vậy bèn kinh hãi hô lên: “Cái gì mà mấy trăm tệ! Hôm qua cháu ngốn hơn sáu mươi triệu tệ mà, tên khốn Trác Tiêu Dao lại giở trò!”
“Nói! Có phải người mặc áo đen tối qua là ông không?”
“…”
Ông cụ bỗng tái mặt.
Cuối cùng thì Mạc Phong cũng đã biết tại sao người mặc đồ đen hôm qua lại giấu kỹ như vậy, hơn nữa sau khi thấy anh đấu giá xong thì lui ngay ra khỏi đại sảnh.
Mẹ kiếp!
Hóa ra ông ấy đã tính ra được việc mình sẽ đưa rượu tới. May mà anh đã thông minh giữ lại 2kg.
Ma cao một tấc đạo cao một trượng. Không ngờ ông ấy ngụy trang tới mức như vậy mà vẫn bị Mạc Phong nhận ra.
Đương nhiên Thường Vân Sam sẽ không thừa nhận. Năm đó ông đã thề sẽ không ra khỏi cửa, mấu chốt là nếu để vài người biết được ông lại ra vào giang hồ thì phiền phức sẽ càng nhiều hơn.
Không phải là nhát mà là sợ rắc rối bám lấy thân, khi đó ông ấy sẽ chẳng sống yên ở đất Giang Hải này nữa.
“Cái gì mà người mặc đồ đen, ông không biết cháu đang nói gì! Ây da, rượu ngon mau lấy uống đi, nói mấy lời thừa thãi làm gì?”, Thường Vân Sam phủi tay nói.
Mạc Phong nheo mắt, nếu tối qua ông cụ ra ngoài vì vò rượu này thật thì chắc chắn ông ấy cũng biết việc anh bị người ta chặn trên cầu.
Khốn nạn! Để bảo vệ bình rượu này mà anh đã bị thương nặng, hôm nay không làm cho ra nhẽ thì anh không phải là người.
“Uống! Hôm nay uống cho sướиɠ cái nư nào!”, Mạc Phong cười đểu.
Anh mở hết đồ ăn ra rồi bắt đầu uống từng chén một. Đúng là rượu mấy chục triệu tệ uống cứ gọi là sung sướиɠ. Một một chén rượu chảy vào bụng giống như có lửa thiêu bùng lên ở vị trí đan điền vậy.
Dường như có một luồng sức mạnh đang tập trung ở đó.
Lúc này tinh thần của anh vô cùng tỉnh táo và nhanh nhạy như điện thoại được sạc đầy pin!
Vụt! !.