*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe thấy âm thanh này, khóe miệng Mạc Phong không cỏi cong lên, để lộ ra một nụ cười đắc ý.
"Nửa cân thì nửa cân! Anh Mạc san cho tôi một chút đi!”, Mộ Dung Trầm Chương vội vàng chạy lại và đưa tờ séc cho anh.
Đàm phán điều kiện với anh chàng này đừng có mong kiếm được một chút lợi lộc nào.
Mạc Phong tìm được một chiếc chai nhỏ, san nửa cân rượu sang. Đối với một người thường xuyên uống rượu như anh, anh hoàn toàn có thể tự ướm được nửa cân rượu là khoảng bao nhiêu.
Chắc chắn sẽ không thiếu nhưng cũng sẽ không thừa ra chút nào.
"Hầy dà, mẹ kiếp! Cậu không thể rót thêm một chút nữa hay sao?", người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt lo lắng, chỉ hận một nỗi không thể xông lên cướp luôn. Sau khi Mạc Phong rót xong, anh lập tức đậy nắp vò rượu lại, mùi thơm của rượu thoang thoảng khiến anh sắp không nhịn được nữa rồi!
Nếu không phải muốn đem vò rượu này đổi lấy linh dược của Thường Vân Sam thì anh đã tự tìm một góc nào đó để uống rồi, mùi của rượu cứ phải gọi là cực thơm.
Ngay cả Từ Giai Nhiên bình thường không uống rượu cũng lao đến ngửi thử.
"Rượu này thơm thật, sao lại không có mùi cồn vậy nhỉ? Ngửi mà cảm thấy thật sảng khoái!”, Từ Giai Nhiên đứng bên vò rượu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói.
Mộ Dung Trầm Chương cũng nuốt nước bọt: "Anh Mạc, hay là thế này nhé, tôi đưa thêm cho anh hai mươi triệu tệ nữa, anh rót thêm cho tôi nửa cân nữa đi, cái này tôi để tự uống!”
"Không được! Rượu này của tôi còn có việc phải dùng tới!”
Mạc Phong lập tức ôm vò rượu bỏ đi, nếu không mở nắp ra, có khi sáu mươi triệu tệ chia cho anh ta một cân anh cũng đồng ý ấy chứ. Nhưng vừa mở nắp rượu ra thì anh đã muốn trả lại Mộ Dung Trầm Chương bốn mươi triệu tệ kia và đòi lại nửa cân rượu đó rồi!
Rượu thực sự sẽ không được pha cồn trong quá trình lên men, rượu ngon uống vào chẳng những không bốc hỏa mà ngược lại còn bổ máu và loại bỏ huyết ứ.
Anh ôm vò rượu trước ngực, xem nó như bảo bối và bước nhanh ra khỏi đại sảnh.!Nhìn bóng lưng anh rời đi, nụ cười trên mặt Mộ Dung Trần Chương dần dần đanh lại.
"Cậu chủ, thằng nhóc đó ngông cuồng quá, thực sự không thèm nể mặt chúng ta chút nào. Bốn mươi triệu tệ mà cho chúng ta có nửa cân rượu, rượu tốt như vậy còn chẳng đủ tôi uống một bữa!”, lúc này người đàn ông trung niên đã mở chiếc bình ra uống một ngụm.
Mộ Dung Trầm Chương nhếch miệng cười: “Ha ha, chưa chắc chỗ rượu đó của anh ta đã đủ cho một mình anh ta uống!”
"Cậu chủ, ý cậu là sao?”
"Ông tự mình xem đi!”
"..."
Ông ta ngẩng đầu nhìn thì thấy đạo sĩ mặc áo choàng dài cùng gã Hoa hòa thượng trong đại sảnh lúc trước cũng lên xe đuổi theo hướng Mạc Phong rời đi.
Có vẻ như họ vẫn canh cánh trong lòng về vò rượu nữ nhi hồng ba mươi năm đó.
Mềm không được, chắc là họ muốn chơi cứng đây mà!
“Chúng ta có cần giúp cậu ta không?”, người đàn ông trung niên nói với vẻ ngạc nhiên.
Nghĩ đến việc vừa rồi Mạc Phong không biết xấu hổ, lấy của anh ta bốn mươi triệu tệ mà chỉ đưa cho có nửa cân rượu là Mộ Dung Trầm Chương lại tức đến ngứa ngáy.
"Không cần! Nếu ngay cả hai gã đó mà anh ta cũng không xử lý được thì không xứng là người số một ở Giang Hải này! Chúng ta về nhà thôi!”
"Vâng!”
…
Lâm Quân Các, đường Chính Dương ở Giang Hải.
Đã hơn chín giờ tối rồi nhưng người trong quán vẫn đông không ngớt, có người thậm chí đã ăn bữa tối ở đây, giờ lại đến ăn lần hai.
Điều đó đủ cho thấy tay nghề của Triệu Khải giỏi đến mức nào, sáu chiếc nồi trong bếp cứ luân phiên nhau, hầu như có thể làm ra sáu món ăn cùng một lúc, một người có thể phục vụ sáu người.
Mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại.
"Không được! Mấy ngày nữa tôi phải nhờ đội trưởng tuyển thêm vài người nữa thôi. Mệt quá, căn bản không xoay sở kịp!”, Triệu Khải vừa nấu ăn vừa càm ràm.
Trong bếp cũng có bốn năm đầu bếp nhưng họ cũng đều vô cùng bận rộn, hầu như rất nhiều người phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ mới được dọn đồ ăn lên, nhưng không ai dám phàn nàn.
Có thể tìm được chỗ để ngồi đã không dễ dàng gì rồi.
Trương Phong bước ra khỏi bếp với hơn chục cái đĩa trên tay, nhưng hắn vừa nhìn trời thì đã lập tức bưng đồ ăn chạy ra ngoài cửa.
"Này! Trương Phong! Anh mang đồ ăn đi đâu thế?", lúc này Trương Hiểu Thiên ở phía sau kêu lên.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt đanh lại, đôi đồng tử màu vàng hiện lên, cây cối bên cạnh khẽ rung lên, hai chiếc lá rụng rơi xuống: "Càn ly Bắc khảm, Khôn trung tại thượng, ba con hổ thành một người, trong quẻ có biến! Anh Mạc gặp nguy hiểm!”
"Cái tên này làm gì vậy chứ? Khách còn đang đợi đồ ăn kia kìa!”
Sau đó Trương Hiểu Thiên sải bước ra khỏi đại sảnh và kéo cổ áo hắn.
"Ớ... không có gì...tôi…tôi thấy mặt trăng đẹp quá nên ra xem thôi!”
"Mặt trăng đẹp? Mau vào trong đưa đồ ăn cho tôi, đã bận không xoay kịp rồi mà anh vẫn còn tâm trạng ngắm trăng!”
"..."
Trương Phong bưng đồ ăn từ ngoài cửa vào, nhanh chóng làm xong việc của mình rồi nói là phải ra ngoài mua đồ gì đó, kiếm cớ rời khỏi cửa hàng.
Bạch Doanh đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn đó của hắn.
"Tên này vội vội vàng vàng làm gì thế nhỉ?”
Ngay lập tức, cô ta cũng cởi tạp dề và chạy ra khỏi cửa hàng.
Trương Hiểu Thiên từ phòng bếp đi ra, nhìn xung quanh một hồi: "Ế? Người đâu rồi? Mẹ kiếp, cả hai người đều chuồn rồi, để xem tôi có trừ lương của mấy người không!”
Cũng may, gần đây họ đã tuyển được thêm mấy nhân công chuyên phụ trách nhặt rau, rửa bát nên đột nhiên hai người đi mất cũng không đến mức nhặng xị lên, chỉ có điều làm tăng thêm lượng công việc cho mọi người mà thôi.
…
Trên cầu lớn Hoàn Giang, Giang Hải.
Mạc Phong đang lái xe, Từ Giai Nhiên cũng đang ngồi ở ghế phụ, trên tay cô ấy còn ôm một vò rượu.
Cô ấy có xe nhưng không tự mình lái mà nhất định bắt anh phải đưa về nhà.
"Ế? Tại sao đêm nay lại có sương mù nhỉ?", Từ Giai Nhiên đang ngồi trên ghế lái phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ và nghi ngờ nói.
Cảnh tượng bất thường này chắc chắn không đơn giản là do sương mù.
“Anh đợi tôi với, thế nào gọi là bị tấn công?”, Từ Giai Nhiên ôm vò rượu rồi cũng bước ra khỏi xe.
Mạc Phong không khỏi quay đầu lại cạn lời: "Không phải đã nói rồi sao, bảo cô…”
Đột nhiên!