*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phía bên châu Âu vô cùng hỗn loạn, không chỉ khiến đội đặc công Duy Hòa đau đầu mà ngay cả đồn White Shield cũng vậy.
Tiến triển phía bên châu Âu quá chậm, hôm qua họ đã bị cấp trên khiển trách rất lâu.
Sau khi nghe Mạc Phong nói rõ sự tình, Lý Phong lập tức bật dậy khỏi giường: “Được! Coi như tôi đã không uống công khi có người bạn như anh!” “Thôi dừng lại! Tôi không phải là bạn của anh, nhận ơn của tôi một lần thì lần sau tôi sẽ đòi lại thôi!”, Mạc Phong cười xấu xa.
Sau khi tắt máy, Mạc Phong chậm rãi đứng dậy huýt sáo.
Lúc này, tại một nghách nhỏ ở bên ngoài
‘Anh Hai’ đang mây mưa với một chị chó khác, nghe thấy tiếng huýt sáo lập tức quay đầu chạy về phía biệt thự.
Cạch…
Chẳng mấy chốc nó đã đẩy cửa và chạy vào.!“Anh Hai, chúng ta đi thôi!”, Mạc Phong nhếch miệng cười.
Lúc này Bạch Doanh cũng đứng dậy: “Tôi cũng muốn xem anh làm màu!”
“…”
Đao thật súng thật đối với cô gái này cứ như trò chơi vậy.
Mạc Phong trừng mắt: “Cô ở lại đây cho tôi! Sự an toàn của họ mà có vấn đề thì tôi sẽ hỏi tội cô đấy! Tôi nói rồi, tôi không nuôi người nhàn!”
“Anh…! Sao tôi lại là người nhàn được chứ!”, Bạch Doanh giậm chân tức tối.
Anh rời khỏi biết thự, lái chiếc Ferrari màu đỏ trong ga–ra ra ngoài.
Anh mở cửa xe, ‘anh Hai’ nhanh chóng nhảy lên.
…
Lúc này trong nội thành, vì một lượng lớn xe cộ được điều động nên đã gây ra ách tắc giao thông.
Từ trên nhìn xuống, vài con đường đã bị bao vây thành hình tròn. Vị trí trung tâm có vài chiếc xe cũng dần bị bao vây.
Tại sân bay.
Mấy chục chiếc xe đỗ bên ngoài.
“Nói đội số hai yểm trợ! Chúng tôi rút trước! Nếu bị hỏi thì nói là người của tổ chức liên bang châu Âu!”, người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa dùng tiếng anh quát lên.
Tổ chức này gài tới mấy chục người vào Giang Hải, nếu không đã sớm bị các đại gia tộc ngăn lại rồi.
Bọn chúng áp tải Giang Hồng vào trong sân bay. Nhưng khi vừa bước vào đã phải lùi ra.
“Gã đó bắt chúng ta chặn đám người này sao?”, Mộ Dung Trầm Chương khoanh tay cười lạnh lùng. Anh ta dẫn theo cả đám đông ép đám người kia ra ngoài.
Lúc này, tổ chức châu Âu kia không ngừng bị chặn lại chỉ còn chưa tới bảy người.
Chúng định quay đầu bỏ chạy nhưng chỉ thấy phía sau cũng bị vây kín.
Tông hội Hắc Long và người của cả ba nhà đều đến đủ cả.
Thương Hồng cũng vô cùng kinh ngạc. Cô biết Mạc Phong vô cùng lợi hại nhưng chỉ là khi còn ở châu Âu. Thật không ngờ về nước mà sức mạnh của anh cũng không hề kém ngày xưa.
Mạc Phong ra hiệu, đám người Giang Tiểu Hải lập tức dừng lại.
“Có trăng trối gì sao? Nói đi!”