Có thể đây là điều mà nhiều đàn ông mơ ước, nhưng có nhiều phụ nữ chưa chắc đã là chuyện tốt!
Tuy nhiên, những người phụ nữ này rất nhanh chóng làm quen với nhau, đặc biệt là Thương Hồng, Mục Thu Nghi và An Nhiên, đúng là vớ phải cạ, nói đến mấy chuyện mỹ phẩm thì trò chuyện không thể ngừng lại được.
Bạch Doanh thì là một tay ăn uống điển hình, mấy người kia nói chuyện của họ, còn cô ta chỉ ngồi ăn! Kính coong!
Đúng lúc này chợt có tiếng chuông cửa vang lên.
“Để tôi ra mở cửa, chắc là người ta tới thu tiền điện đấy!”, lúc này An Nhiên chậm rãi đứng lên, cười nói.
Vừa mở cửa ra.
Két…!
Có tiếng đũa rơi xuống sàn, và tiếng băng ghế bị kéo đi.!Lúc này trong bếp.
Mạc Phong nghe thấy bên ngoài đột nhiên trở nên yên tĩnh, anh lập tức tắt lửa, cầm theo con dao bướm trong tay.
Có chuyện gì đó không được bình thường!
Anh lập tức nép vào cửa phòng bếp, lúc này chỉ nhìn thấy ở cửa phòng bếp xuất hiện một bóng người cao lớn màu đen.
Người đàn ông này cao hơn Mạc Phong, ít nhất cũng phải được một mét chín, chứng tỏ là ‘khách mới’ đến nhà!
Cạch!
Cửa bếp bị kéo ra.
Rầm!
Anh tung một cú đấm bất ngờ, giáng thẳng vào bụng dưới của gã đàn ông to lớn.
Cú đấm của anh không chút lưu tình, đánh đủ để khiến đối phương bị thương đến lục phủ ngũ tạng.
"Á!!!”
Một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Mạc Phong dùng một tay nhéo cổ hắn và lôi hắn ra khỏi bếp như một thứ rác rưởi.
Xoẹt!
Một họng súng đen ngòm chĩa về phía Mạc Phong.
“Thả người ra!”, một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa trông rất lão luyện nhỏ giọng hét.
Tóc vàng và mắt xanh, dáng người nhấp nhô.
Mạc Phong nhìn chằm chằm vào người ta mà cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
"Này! Đã là lúc nào rồi mà anh còn nhìn được hả!”, Mục Thu Nghi trừng mắt nhìn anh, tức giận nói.
Người phụ nữ châu Âu đó hiển nhiên cũng chú ý đến ánh mắt rực lửa của Mạc Phong.
“Trong lúc tôi còn chưa nổi giận thì mau cút đi!”, con dao bướm trong tay Mạc Phong đã đặt sẵn trên cổ người đàn ông cao lớn với vẻ giễu cợt.
Lúc này, người phụ nữ lấy trong túi ra một tập tài liệu: “Chúng tôi đến từ Cục điều tra châu Âu và cần đưa người phụ nữ này về!”
Một phụ nữ châu Âu mà nói giọng Hoa Hạ còn chuẩn hơn cả người bản địa!
Mạc Phong cong khóe miệng cười nói: “Ồ? Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Xoẹt!
Lúc này, một người đàn ông da đen to lớn với khẩu súng ngắn trong tay bước tới trước mặt Mạc Phong và nói tiếng Anh: “Nhóc con, cậu đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng tôi sao?”
“Không tin thì các người cứ thử xem!”, anh cũng đáp lại bằng một giọng tiếng Anh chuẩn người bản xứ.
Cách phát âm chuẩn khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, chỉ có Thương Hồng là vẫn bình tĩnh đến bất ngờ, cho dù tất cả chuyện kỳ quái xảy ra với anh thì cô ta cũng coi như đó là chuyện đương nhiên!
"Đừng đôi co nữa, rút!”, người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa trầm giọng nói.
Ở lại Hoa Hạ càng lâu sẽ càng bất lợi cho họ, hơn nữa họ còn mang vũ khí vào Hoa Hạ, nếu như gϊếŧ người trong địa phận Hoa Hạ thì Hoa Hạ cũng sẽ không cứ thế mà cho qua đâu.