Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 407: Cược lớn

Để mời được vị hậu thế Hoa Đà này ra khỏi núi, ông cụ Diệp đã phải mặt dày đi học theo câu chuyện 'sự chân thành của Lưu Bị'.

Vậy mới có thể mời được ông ta ra ngoài. Nếu vì một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch này chọc tức mà bỏ đi thì sẽ khiến người ta chê cười mất. Thực ra Hoa Phong cũng không phải rời đi thật mà là đợi ông cụ Diệp lên tiếng níu kéo lại.

“Đại sư Hoa mặc kệ cậu nhóc. Ông chỉ cần biết làm thế nào chữa khỏi bệnh là được!", ông cụ Diệp nắm lấy cánh tay đại sư Hoa và khẽ vỗ vai ông ta.

Hoa Phong lấy ra một bộ kim làm từ gỗ. Chúng rất nhỏ, nếu phải so sánh thì có lẽ chúng chỉ bé bằng một phần mười tăm xỉa răng.

Ở bên cạnh, Bạch Doanh khẽ kéo tay áo của Mạc Phong: “Mặc kệ thật à? Lát nữa không xảy ra chuyện chứ?”

“Ngũ hành châm pháp là một môn học cực kỳ thâm sâu, có thể chữa khỏi bệnh cũng không có gì thần kỳ, nhưng người này chỉ học được một phần không trọn vẹn, đó mới chính là điều tôi lo lắng!", Mạc Phong khoanh tay chìm vào suy tư.

Lịch sử ghi chép, ngũ hành châm pháp xuất hiện lần cuối cùng là vào thời Tây Tấn. Và nói cũng bị thất lạc trong chính thời loạn lạc khi đó.

Nếu cả bộ châm pháp còn giữ lại thì đương nhiên Mạc Phong cũng sẽ tin rằng nó có thể trị bệnh, nhưng giờ thiếu mất hai bộ, còn cụ thể thì Mạc Phong cũng không rõ.

Khi đồ của Diệp Đông Thanh được cởi ra một nửa thì Hoa Phong bèn dùng kim châm lên huyệt vị của cô một cách thuần thục.

Không thể phủ nhận khả năng châm cứu của ông ta khá chuẩn, hầu như đều đâm trúng tâm huyệt!

Kim ngũ hành, đương nhiên là mỗi một nhát châm đều có quy luật nhất định, nhiều hơn một hay ít hơn một cũng không được.

Tiến hành châm cứu gần mười phút khiến thần kinh của tất cả mọi người đều căng như dây đàn.

Đương nhiên Mạc Phong hi vọng Hoa Phong có thể chữa khỏi bệnh cho Diệp Đông Thanh, nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó sai sai, thế nhưng không nói ra được sai ở đâu.

Cơ thể Diệp Đông Thanh cũng toát mồ hôi, người châm cứu cũng chảy mồ hôi lưng. Đây chính là việc đồng nhất giữa người bệnh và bác sĩ, Hoa Phong có thể đạt tới cảnh giới này thì cũng có thể coi là có chút thành tựu rồi.

Thảo nào dám ngông như vậy trước mặt mọi người.

Sau khi châm cứu mười mấy phút, khuôn mặt trắng bệch của Diệp Đông Thanh trở nên hồng hào hơn.

“Có tác dụng rồi! Có sắc hồng trên mặt!”

Lúc trước sắc mặt của Diệp Đông Thanh trắng bệch như bức tường tới mức ghê người.

“Ha ha! Đại sư Hoa không hổ danh là truyền nhân của ngũ hành châm pháp! Lợi hại! Phương pháp hồi xuân này thật thần kỳ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã nhìn thấy hiệu quả!”, ông cụ vuốt râu cười ha ha.

Mới có vài phút châm cứu mà đã hiệu quả như vậy thì có phải là sẽ khỏi hoàn toàn nếu kiên trì trong vòng một tháng không?

Nhưng khi đám đông đang vui mừng thì Mạc Phong khẽ chau mày: “Ông xem kỹ lại đi, có thật sự là có chuyển biến không?

Phụt!

Vừa dứt lời, khuôn mặt Diệp Đông Thanh lại trở nên trắng bệch, không chỉ trắng mà còn xanh ngắt, thậm chí còn sùi bọt mép.

“Em gái!”, Diệp Đông Lâm kinh hãi hô lên.

Cô không chỉ bị sùi bọt mép mà cơ thể còn bị co giật.

“Không…không thể nào! Châm cứu với kim hành mộc sao có thể xuất hiện tình trạng như vậy chứ!”, Hoa Phong cảm thấy không chấp nhận được.

Châm cứu theo hành mộc vốn để dưỡng thận, sao lại xuất hiện phản ứng bài xích thế này.

Mạc Phong không khỏi lắc đầu thở dài: “Cô ấy dùng dược liệu để ngâm tắm đã nhiều năm nên đương nhiên thận yếu hơn người bình thường. Ông dùng kim châm hành mộc đã ra tăng gánh nặng cho thận, giờ không chỉ thận mà cả gan cũng chịu ảnh hưởng rồi.

“Đúng vậy. Là do tôi sơ suất, tôi sẽ dùng kim hành thủy để cứu vãn, điều chỉnh lại gan!”

Nói xong ông ta lại lấy ra những cây kim trong suốt như thủy tinh. Với tình hình hiện tại đương nhiên Mạc Phong sẽ không để ông ta mạo hiểm thử nghiệm nữa. Anh chộp cổ tay ông ta: “Giờ tôi nghi ngờ ông không phải là truyền nhân của ngũ hành châm pháp rồi đấy! Đạo lý tương sinh tương khắc của ngũ hành mà ông không hiểu sao?”

“Kim châm hành thủy thịnh âm, có thể điều chỉnh rất tốt gan thận của cô Diệp, điều chỉnh khí tức đang hỗn loạn trong cơ thể cô ấy, có gì không đúng sao?”, Hoa Phong gầm lên với anh.

Mạc Phong muốn tháo giày đập lên mặt ông ta lắm rồi. Đúng là kim châm hành thủy thịnh âm, nhưng cơ thể Diệp Đông Thanh vốn đang là âm thịnh dương suy, âm dương mất cân bằng, vậy mà ông ta còn dùng kim châm hành thủy để tăng thêm âm khí, vậy chẳng phải là muốn cô ấy chết nhanh hơn sao?

Người bình thường sử dụng kim châm hành thủy có thể tích âm dưỡng thận nhưng giờ cơ thể Diệp Đông Thanh yếú như vậy, dùng loại kim châm đó thì khác gì là đang mạo hiểm.

“Ông Diệp! Rốt cuộc có cần tôi chữa trị nữa hay không! Nếu không cần thì tôi đi luôn, không ở đây để chịu tức thêm nữa!’, Hoa Phong quay đầu nhìn ông cụ Diệp với vẻ tức giận.

Tất cả mọi người đều nhìn Mạc Phong, Diệp Đông Lập vội vàng bước tới: “Ngậm miệng! Lẽ nào anh muốn nhìn thấy em gái của tôi chết sao?”

“Tôi đang cứu cô ấy đấy! Cứ cố dùng kim hành thủy sẽ xảy ra chuyện!”

“Đủ rồi! Ở đây không đến lượt cậu lên tiếng”, ông cụ Diệp tức giận gầm lên.

Có ông cụ Diệp chống lưng Hoa Phong đương nhiên có chỗ dựa: “Thanh niên không nên xốc nổi, có thể cậu nỗ lực thêm mấy chục năm nữa là sẽ bằng tôi đấy!”

“…”

Mẹ kiếp!

Hôm nay anh đã gặp phải đối thủ trên đấu trường làm màu rồi sao?

“Ông được gọi là bàn tay vàng trong làng y thuật, vậy thì chúng ta cá cược đi!”, Mạc Phong khoanh tay cười lạnh lùng.

Đám đông lập tức sững sờ.

Hoa Phong quay đầu liếc nhìn anh với vẻ lạnh lùng: “Sao tôi phải cá cược với một người đáng tuổi con cháu như cậu, thắng thua liệu có vinh quang không?”

“Không phải nói như vậy đâu, y thuật không nhìn tuổi tác, tôi thấy ông không dám cược thì có! Sợ thua phải không? Ông đã có thực lực như vậy sao không dám chấp nhận?”, Bạch Doanh đổ thêm dầu vào lửa.

Chính vì hành động đó của cô đã khiến Hoa Phong rơi vào tình thế vô cùng khó xử.

“Được! Vậy cược thế nào, tôi chơi với cậu!”

Mạc Phong và Bạch Doanh nhìn nhau, hai người đồng thời bật cười: “Rất đơn giản, ông dùng cách của ông trị bệnh, nếu có thể chữa được thì tôi thua, nếu không được thì tôi dùng cách của tôi, cách của người nào có hiệu quả thì người đó thắng!”

“Vậy nếu đều không có hiệu quả thì sao?” “Đương nhiên là huề cả làng rồi!”

Hoa Phong khoanh tay hừ giọng lạnh lùng: “Nếu cậu thua thì sao! Cá cược mà không đặt cái gì thì vô nghĩa “Nếu tôi thua thì tôi sẽ rút khỏi giới Trung y, cắt đứt mọi liên quan tới Trung y, bao gồm cả dược liệu! Tất cả đều cắt hết!", Mạc Phong khoanh tay trầm giọng.

Diệp Đông Lâm nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Đến cả dược liệu cũng không cần nữa, cược lớn vậy cơ à?

Nếu hôm nay ba gia tộc của Giang Hải biết gã này làm như vậy thì có lẽ họ sẽ nhảy lầu tự tử mất.