Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 401: Đại chiến ba trăm hiệp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một lúc sau có tiếng lục cà lục cục từ xa vọng lại, âm thanh này chỉ có thể là âm thanh của chiếc xe bán tải đời cũ.

Thương Hồng vừa nhìn thấy chiếc xe thì choáng váng, đó là một chiếc xe kéo than.

"Xe...xe này sao? Không phải là ngồi xe này đến Giang Hải đấy chứ?”

Chú tài xế khẽ gật đầu: “Đúng vậy, bạn của tôi chuẩn bị đi Giang Hải để đưa than cho khách hàng. Cậu ấy sẽ ở đó hơn một tháng! Nếu cô có việc gấp thì có thể đi xe này, còn không gấp thì ngồi tàu hỏa hoặc máy bay cũng được”.

“Cháu…cháu mất hết giấy tờ rồi!”, Thương Hồng cúi đầu, khẽ thở dài. Đúng lúc này, một người đàn ông mập mạp bụng bự từ trên chiếc xe bán tải bước xuống: "Giấy tờ của cô mất hết rồi thì cô có tiền không?”

Ông ta vào chủ đề một cách thẳng thắn, có điều thế cũng tốt, nói rõ ngay từ đầu thì sau càng đỡ việc!

Thương Hồng đưa hai trăm tệ mà ông chú trước đó đưa cho: “Tôi chỉ có ngần này thôi…có đủ không?”

“Chỉ có hai trăm tệ?”, người đàn ông mập mạp khẽ cau mày.

Có những người chỉ cầu tiền tài, có những người chỉ ham mê sắc đẹp, có điều nhìn người đàn ông này, có lẽ ông ta chỉ muốn chút tiền mà thôi.

Thương Hồng nhìn lại người mình rồi vội cởi sợi dây chuyền trên cổ: "Đây là dây chuyền bạch kim, lúc trước tôi mua với giá mười nghìn Euro, đổi sang tiền Hoa Hạ ít nhất cũng phải được một trăm nghìn tệ. Thế đã đủ chưa? Trên người tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Có điều tôi có một yêu cầu đó là tôi không muốn ngồi trên đống này”.

Một trăm nghìn tệ!

Nghe vậy người đàn ông mập mạp mắt sáng lên, ông ta vội vàng chộp lấy, xác định đúng là bạch kim liền bỏ ngay vào túi. "Vậy là đủ rồi, nhưng cô không muốn ở trong cái lều này cũng không được. Nếu dọc đường gặp phải cảnh sát tuần tra, cô lại không có giấy tờ tùy thân gì thì tôi phải giải thích sao đây? Nếu không phải nể tình món đồ này của cô đáng giá thì tôi không đồng ý nhận đơn này đâu. Nếu bị bắt tôi không giải thích rõ ràng được”.

Sự lo lắng của ông ta cũng không phải là không có lý, Thương Hồng bây giờ là một người không có giấy tờ tùy thân, lại không dám nhờ cảnh sát giúp đỡ, có lẽ người của Tân đảng phái ở khu vực Misia đang lùng bắt cô ta khắp nơi.

Hơn nữa, trong tay cô ta nắm giữ thóp của rất nhiều người, nếu như bị lộ ra ngoài thì sẽ gây ra một làn sóng lớn trong khu vực châu Âu và thậm chí cả quốc tế.

Nếu Thương Hồng đoán không sai thì đám người kia nhất định sẽ tìm người của bộ phận liên quan ở Hoa Hạ để giúp truy tìm tung tích của cô ta.

Bây giờ, chỉ có Mạc Phong mới có thể giúp cô!

Trước khi gặp được anh, không ai có thể tin tưởng được, ngay cả cảnh sát!

Không còn cách nào khác, để có thể thuận lợi đến được Giang Hải, cô ta cũng chỉ còn cách nhẫn nhịn ngồi cùng với đống than kia thôi.

“Vậy chú này, khi nào thì có thể xuất phát được?”, Thương Hồng lại hỏi.

Người đàn ông trung niên mập mạp thản nhiên cười: “Cô lên xe là có thể xuất phát!”

"Được!”

Nói rồi Thương Hồng liền leo lên sau xe bán tải ngủ trong đó, cô ta đã từng sống cuộc sống xa hoa, ngay cả việc ăn uống cũng do những đầu bếp hàng đầu của hoàng gia đảm nhiệm.

Nhưng hiện giờ cô ta đang ngủ với đống than, thật đúng là cuộc đời lúc lên voi lúc xuống chó, cô ta chứng kiến những chuyện đấu đá vì lợi ích mà cảm thấy mệt mỏi.

Nếu sớm lường trước được kết cục như vậy thì nên chủ động buông xuôi quyền lực để trở về nước, đâu giống như bây giờ bị đuổi gϊếŧ đến mức tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc cô ta cũng chỉ là một cô bé mới tròn hai mươi mốt tuổi mà thôi!

Ở độ tuổi này, một cô gái bình thường còn đang học đại học, nhưng cô ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời.



Tám giờ sáng.

Lúc này trong một khách sạn nhỏ ở Bắc Khâu.

Sau khi uống một viên thuốc, Mạc Phong không ngờ tác dụng của nó lại lớn đến vậy!

Sau khi chìm vào giấc ngủ, anh thực sự không nghe thấy gì, không cảm thấy gì cả, e rằng nếu có ai đó gϊếŧ anh khi đang ngủ thì anh cũng không cảm thấy gì.

Mạc Phong vỗ vỗ đầu, cảm giác đầu như muốn nổ tung, ngực anh vẫn còn đau, như bị ai đó đấm mấy phát.

Điều kỳ lạ nhất là sự lộn xộn trong căn phòng này trông giống như đã trải qua một cuộc ẩu đả.

"Hử? Chuyện gì thế này? Không phải mình chỉ mới ngủ một giấc thôi sao? Sao tỉnh dậy lại tan hoang thế này?”, anh sững sờ gãi đầu.

Anh lập tức cúi đầu nhìn quần của mình, may mà chiếc quần vẫn còn, chắc là chuyện không giống như anh đang nghĩ.

Chắc không đến mức làm xong chuyện mà vẫn mặc nguyên quần như thế này chứ?

Anh đứng dậy nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, có vẻ giống như có người xông vào lục lọi cướp bóc.

Lúc này ở ngoài cửa.

Rầm!

Bạch Doanh đấm vào ngực một gã thanh niên, tiếp đó xoay người đá hắn ra ngoài bằng một cú đá.

"Còn ai nữa, lên cả đi, hôm nay bà đây sẽ xử đẹp hết!”

Ở lối vào của thang máy có bốn năm thanh niên trông giống như đám côn đồ, còn có bảy tám người đang nằm trên mặt đất.

Đám người không khỏi liếc nhìn nhau.

"Chết tiệt! Sao con đàn bà này đánh đấm giỏi thế nhỉ?”

"Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ ngủ một giấc thôi mà sao thành ra thế này rồi?”

Bạch Doanh đá vào người đang nằm trên mặt đất, cáu kỉnh nói: "Lại còn không phải tại anh à? Người ta nói là đừng có khoe khoang của cải ra bên ngoài, trong túi anh toàn là tiền, đám người đó thèm muốn tiền của anh. Lúc hai giờ sáng đã đến một lần, có điều chỉ có hai tên đã bị tôi đuổi đi rồi. Năm giờ hơn lại có một đám nữa đến. Nếu không phải nhờ có tiểu thư tôi đây thì anh chết thế nào cũng không biết đâu. Anh nợ tôi một mạng, nhớ mà trả!”

“Thì ra là như thế!”, Mạc Phong nhìn ba lô của mình, tiền ở trong đó vẫn như cũ.