Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 382: Cho dù làm vợ bé thì em cũng bằng lòng

Anh ta!

Diệp Đông Lâm ngay lập tức bắt được từ khóa trong câu nói này.

"Em đến Giang Hải đã gặp ai cơ?!”

Nghe được ý tứ trong câu hỏi này, Diệp Đông Thanh không khỏi ngượng ngùng cười nói: "Không có gì, chỉ là một người bạn thôi. Anh ấy chăm sóc em suốt mấy ngày em ở Giang Hải, nên em đã hứa với anh ấy là cho anh ấy quyền đại lý cấp hai. Chị ơi, hãy giúp em một lần nhé, chỗ ông nội để chị đi nói chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả!”

“Em uống thuốc đi đã thì chị sẽ giúp em!”, Diệp Đông Lâm đem thuốc đã đun qua và khẽ nói.

Điều cô ấy không ngờ là Diệp Đồng Thanh đã trực tiếp đón lấy, uống từng ngụm thật to.

Loại thuốc này đặc biệt đắng, huống chi khi uống vào, ngửi thấy mùi còn có cảm giác buồn nôn. Trước đây phải nói mãi Diệp Đông Thanh mới chịu uống, nhưng bây giờ lại véo mũi mình xong đổ vào miệng luôn.

"Chị ơi, em uống xong rồi! Chị nói lời giữ lời đấy nhé!”

Diệp Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, giơ tay gảy mũi mình cười khẽ: “Chị đã bao giờ lừa em chưa! Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Nghe nói ông nội đã tìm được hậu duệ của Thần y Hoa Đà và đã mời người ta ra mặt. Chắc là hai ngày nữa người đó sẽ đến Bắc Khâu, bệnh của em chắc chắn sẽ có cách chữa trị!”

"Không quan trọng đâu chị, vốn dĩ em cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Hồi đó, dược tiên nói rằng em chỉ có tuổi thọ hai mươi năm thôi, bây giờ mỗi một ngày qua đi là đã là hời với em rồi!”

"Nghỉ ngơi sớm đi, chị không quấy rầy em nữa!”

"..."

Nói xong cô ấy cầm đồ đi ra ngoài, khi đến đại sảnh, đúng lúc quản gia từ dưới lầu đi lên.

“Cô chủ cả!”, quản gia cúi đầu cung kính, thấp giọng nói.

Diệp Đông Lâm lạnh lùng gật đầu ‘ừ’ một cái. Nhưng vừa định xuống lầu, cô ấy liền quay người lại: “Chú Lưu!”

"Vâng! Cô chủ cả có gì căn dặn”.

"Đặt cho tôi một vé đi Giang Hải, vé sáng sớm mai!”

"Sáng sớm mai?”

"Phải!”

"..."

Diệp Đông Lâm không giải thích gì nhiều, quản gia cũng đã quen rồi, cô chủ cả có sự kiêu ngạo riêng của mình.

Chưa kể ở nhà, thậm chí ở toàn bộ Bắc Khâu, ai cũng phải nể mặt cô ấy!

Gia tộc họ Diệp bây giờ có thể có quy mô lớn như vậy, một nửa trong số đó không thể tách rời với công lao của Diệp Đông Lâm.

Ra tới cửa, cô ấy ngẩng đầu nhìn, mặt trăng ở Bắc Khâu thật sự rất tròn.

"Hừ! Mình muốn xem xem, người mà em gái mình hết lòng che chở là ai?”



Ngày hôm sau.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Trung thu, lại là một buổi sáng cao điểm của công việc.

Mạc Phong dậy lúc sáu giờ sáng, vốn định vào bếp làm bữa sáng, nhưng vừa đi tới cửa phòng bếp liền nghe thấy bên trong có tiếng xoong nồi.

Anh đẩy cửa bước vào thì thấy An Nhiên đang rán trứng.

“Sớm vậy sao?”, Mạc Phong đứng ở cửa ngáp một cái và cười khúc khích.

Rõ ràng là trong nồi có quá nhiều dầu, nóng đến mức khiến tay An Nhiên đỏ cả lên: "Đúng vậy, trước đây em ở một mình cũng quen rồi, nên muốn dậy sớm làm bữa sáng cho anh”.

Lại là trứng rán, thịt ba rọi chiên và thịt thăn. Rõ ràng đây là cách làm bánh mì sandwich mà.

Vυ't——!

Một giọt dầu bắn vào tay An Nhiên, cô ấy đau đến mức thả ngay cái xẻng rơi xuống đất.

Mạc Phong vội vàng bước tới đỡ cô, da An Nhiên vốn rất mỏng manh, dù không được dưỡng bằng mỹ phẩm đắt tiền như người khác thì cánh tay của cô vẫn trắng nõn, sau khi bị bỏng dầu thì da đỏ lựng lên, hơn nữa còn rất bắt mắt.

"Được rồi, đi ra ngoài đi, để anh làm cho! Nhìn làn da mỏng manh mềm mại của em bị bỏng thế anh đau lòng lắm. Sau này nấu ăn, nếu như anh không có ở đây thì em hãy làm, còn lúc anh ở nhà thì để anh làm!”, Mạc Phong khẽ thổi cánh tay cho An Nhiên và dịu dàng nói: “Anh tìm ít giấm lau cho em bớt sưng. Này, em cười cái gì vậy?"

Anh ngước mắt lên, trên mặt An Nhiên hiện lên nụ cười, nhất là hai hạt gạo hiện lên khi cô cười trông đặc biệt quyến rũ.

"Em cảm thấy...sống như thế này, tốt lắm...", cô xấu hổ cúi đầu nói.

Mạc Phong không khỏi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy: “Cô nhóc này, mới sáng sớm ra đã nghĩ cái gì đấy? Ra ngoài đi, ngồi bên ngoài đợi một lát, nhân tiện gọi vợ anh dậy ăn cơm nhé!”

"Được ạ!”

Lúc này An Nhiên mới chạy ra khỏi cửa như một con thỏ nhỏ vui vẻ.

“Thật đúng là người luôn làm người khác vui vẻ mà!”, Mạc Phong nhìn theo bóng lưng của cô không khỏi lắc đầu.

Nhưng ở ngoài phòng bếp, nụ cười trên mặt An Nhiên dần dần khép lại, cô nhìn cánh tay bị bỏng của mình mỉm cười: “Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cho dù không có danh phận gì em cũng bằng lòng…”

"..."

Ăn sáng xong, mọi người lần lượt đi làm như mọi khi.

Đã hơn tám giờ sáng.

Trong văn phòng tổng giám đốc.

"Báo cáo mà tôi yêu cầu mấy người chuẩn bị đâu rồi?”

"Có phải giám đốc Tống không có ở đây thì mấy người không làm việc nữa không? Cả bộ phận bị tê liệt hết rồi sao?”

"Nếu không thể giao báo cáo sáng tạo cho tôi trong vòng một ngày thì đến phòng tài vụ lĩnh lương rồi rời đi được rồi đấy!”

"..."

Sau khi cúp điện thoại, Mục Thu Nghi yếu ớt ngồi trên ghế xoa xoa thái dương. Bao nhiêu năm rồi, Tống Thi Vũ có thể coi là cánh tay đắc lực của cô, bây giờ cô ấy đột nhiên rời đi, không được nghe tiếng cô ấy kêu gào, Mục Thu Nghi chợt cảm thấy không quen lắm!

Mấy ngày qua, Mục Thu Nghi đã gọi cho cô ấy không dưới mười cuộc liên tiếp, nhưng không thể nào kết nối được.

"Rốt cuộc Thi Vũ đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Sao cô ấy không nghe điện thoại?”

Là một giám đốc sáng tạo, bạn cần phải đánh giá phong cách và xu hướng của các thị trường lớn tại bất kỳ thời điểm nào.

Tống Thi Vũ rất giỏi trong vấn đề này, trong nửa đầu và nửa cuối mỗi năm cô ấy sẽ có hai bản báo cáo trình lên Mục Thu Nghi để thảo luận với cô về việc phát triển sản phẩm mới.

Nhưng bây giờ không có Tống Thi Vũ ở đây, cả bộ phận sáng tạo gần như là một mớ hỗn độn, chẳng làm được gì, có gì vơ vét cho bằng sạch, ngày nhận lương thì nhớ rất rõ, nhưng khi làm việc thì ăn bớt ăn xén, hoàn toàn chỉ đang đối phó mà thôi.

Cốc cốc cốc!

Có tiếng gõ cửa.

“Vào đi!”, Mục Thu Nghi xoa xoa thái dương, trầm giọng nói.

Cánh cửa được đẩy ra, một người phụ nữ trong trang phục công sở bước vào với dáng người eo ót uyển chuyển.

"Tổng giám đốc, bộ phận thu mua của chúng tôi xin hỏi, kế hoạch sử dụng dược liệu Đông y làm nguyên liệu chế tạo sản phẩm mới có còn được thực hiện không?”

Ngay sau khi đề cập đến vấn đề này, Mục Thu Nghi không khỏi cảm thấy tràn đầy năng lượng: "Tất nhiên phải thực hiện rồi! Các mẫu sản xuất sẽ được phát triển theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ tự mình kiểm tra!”

"..."

Thật đúng là thiếu cái gì thì cần cái đấy, không ngờ Tống Thi Vũ rời đi rồi mà vẫn còn đóng góp cho công ty.

Ý tưởng sử dụng dược liệu Đông y làm nguyên liệu là do cô ấy đưa ra, giờ phải bơm máu tươi vào thị trường để kiếm nhiều tiền hơn,

Vì đó là ý tưởng của Tổng Thị Vũ trước khi cô ấy đi, nên Mục Thu Nghi đương nhiên phải thực hiện nó một trăm phần trăm