Tô Nguyệt tin Mạc Phong không giở trò gì, nếu không anh đã chẳng xuất hiện ở đây vào giờ phút này.
Thế nhưng giai đoạn vừa rồi ông nội chỉ dùng thuốc do Mạc Phong kê chứ không dùng thêm bất kỳ thứ gì khác.
“Đã tin thì đừng nghi ngờ tôi! Đưa tôi vào gặp ông cụ!”, Mạc Phong chắp tay sau lưng, cười thản nhiên.
Một đoàn người đứng chặn trước mặt Mạc Phong, không cho anh vào.
Càng ngăn lại thì Mạc Phong càng cảm thấy tình hình của ông cụ không ổn.
“Tránh ra!” Người đàn ông trung niên có mái tóc Địa Trung Hải vẫn dang hay tay ra chặn trước mặt: “Muốn vào thì phải bước qua xác của tôi!”
Vụt…
‘Tàn Uyên’ sáng loáng bỗng xuất hiện.
Lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ người đàn ông Địa Trung Hải.
“Thử nói thêm một câu xem! Đừng nghi ngờ là tôi không dám gϊếŧ người. Số người tôi gϊếŧ nhiều hơn số bữa cơm mà ông ăn đấy!”, Mạc Phong với đôi mắt sắc lẹm đầy sát khí nhìn thẳng khiến người khác không khỏi ớn lạnh.
Trước cái chết, nỗi sợ hãi của con người được nhân lên gấp bội.
Người đàn ông trung niên sợ hãi run rẩy hai chân. Mặc dù bây giờ là thời đại của vũ khí hiện đại, kiếm giáo đã bị đào thải, nhưng kiếm Thiên Tử vẫn mang đến cảm giác sợ hãi tột độ.
Nhất là ở khoảng cách gần như thế này, khi thanh kiếm kề sát cổ.
Vụt…
Anh thu kiếm lại, trên cổ người đàn ông trung niên xuất hiện một vết máu.
“Lần cuối cùng! Tránh ra!”, giọng của Mạc Phong cực kỳ hùng hồn, âm thanh của anh là dùng nội lực phát ra.
Người đàn ông trung niên nghiến răng cúi đầu: “Tôi không biết cậu là ai! Nhưng dám làm gì tới đại ca của bọn tôi thì dù có chết tôi cũng sẽ không tha cho cậu!”
Mạc Phong liếc mắt nhướn mày cười khinh thường: “Dựa vào ông sao?”
“…”
Người đàn ông trung niên á khẩu không nói được gì.
Anh bước tới, đám đông lập tức tránh ra hai bên tạo thành một lối đi.
Khi Mạc Phong đang định bước vào thì anh lại quay qua liếc nhìn người đàn ông trung niên kia một lần nữa và huýt gió.
“Cậu…định làm gì?”
Vụt…
Anh vứt ‘Tàn Uyên’: “Cầm giúp tôi một lát!”
Cạch…
Người đàn ông lập tức cong gối giống như có ma xui quỷ khiến, hai tay nâng thanh kiếm của anh.
Cơ thể hắn giống như mất kiểm soát, cầm được kiếm định rút ra, nhưng dù có dùng sức thế nào thì cũng không làm được.
Trước đó Thường Vân Sam cũng đã nói. Thanh kiếm này biết nhận chủ, có linh hồn, nếu không phải người nó đã nhận thì không thể nào rút ra được.
Vậy nên Mạc Phong cũng không hề lo lắng bọn họ sẽ lấy mất thanh kiếm. Anh bước tới mở cửa phòng, thấy bác sĩ đang tiêm thuốc cho ông cụ.
Nhưng khi đầu kim sắp đâm vào ven của Tô Thanh Hà thì... Vụt…
Mạc Phong búng tay, một cây kim phóng tới khiến đầu mũi kim gãy làm hai.
“Cậu làm gì vậy! Ai cho cậu vào!”, bác sĩ mặc áo blouse trắng tức giận gầm lên.
Mọi người cũng tập trung trước cửa.
Tô Nguyệt vội vàng giải vây cho anh: “Sao vậy? Ồn ào gì thế?”
“Thưa cô, tôi đang định tiêm cho ông cụ thì gã này làm gãy kim của tôi, giờ chỉ còn lại một cây kim này thôi!”, vị bác sĩ lập tức tố cáo.
Ngược lại, Mạc Phong trông vô cùng điềm nhiên. Anh khoanh tay cười xùy: “Vậy tôi hỏi ông, bên trong ống tiêm này là cái gì?”
Bị hỏi ngược lại, vị bác sĩ trở nên lúng túng: “Glucose!”
“Glucose! Glucose nhà ông có màu đỏ nhạt sao? Đây là Hormone, khiến suy thận, từ đó dẫn tới hội chứng nhiễm độc niệu!”, Mạc Phong điềm đạm nói.
Nghe thấy vậy, vị bác sĩ bị dọa hết hồn.
“Cậu…Cậu nói linh tinh! Còn nói thì tôi sẽ tố cáo cậu tội phỉ báng!”
Tô Nguyệt nhìn vị bác sĩ rồi quay qua nhìn Mạc Phong. Anh khẽ gật đầu.
Cô ta lập tức ra tay!
Rầm!
Một đạp giáng thẳng vào ngực vị bác sĩ trung niên khiến ông ta bay ra xa mấy mét.
Không cho ông ta cơ hội phản ứng, Tô Nguyệt ghì một con dao găm vào cổ ông ta.
“Á!”, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Lúc này đám đông không hiểu gì, chỉ nhìn vào trong.
“Ai chỉ đạo ông!”, Tô Nguyệt vừa hỏi vừa di chuyển con dao.
Vị bác sĩ đau đớn vội vàng hô lên: “Là….Lang Dương!”
“Lang Dương?”, cô ta lập tức quay đầu lại hét lên: “Người đâu!”
Vài người đàn ông mặc áo gile màu đen ở ngoài cửa đồng loạt chắp tay: “Thưa cô, cô có gì dặn dò ạ!”
“Lập tức tới Tam Nguyệt đường bảo Lang Dương về đây cho tôi! Nói là mệnh lệnh của ông nội!”
“Vâng!”
“…”
Tô Nguyệt lại phất tay để hai người vào lôi vị bác sĩ ra ngoài.
“Ổn mà, mau ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại!”, Mạc Phong phất tay khẽ cười.
Cô ta vốn định ở lại nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi ra.
Sau khi đóng cửa lại, Mạc Phong lập tức vành mắt Tô Thanh Hà ra xem. Cả mắt toàn là vân máu, hơn nữa miệng đã chuyển sang tím ngắt, rõ ràng là đã bị trúng độc.
Nhìn bộ dạng này chắc phải trúng độc một tuần rồi.
Nhớ lại một tuần trước, không phải là lúc Mạc Phong đang ở đây giải độc cho ông cụ sao? Lẽ nào giải độc xong đã lập tức bị trúng độc lần hai.
“Hầy! Quyền lực đúng là thứ hại người khác!”, anh lắc đầu thở dài đầy bất lực.