Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 367: Hậu sinh khả úy

Những chiếc kim bạc đều được dán bằng bột hùng hoàng, điều Mạc Phong không ngờ tới đó là kim bạc không thể đâm xuyên qua vảy rắn được.

Con rắn ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, tốc độ cực nhanh giống như ánh sáng bổ nhào vào trong bụi cỏ.

Nhưng hình dáng cơ thể của nó khác với những loài rắn khác, thân dài hơn hai mét là dấu vết phơi bày dù nó có chạy bằng cách nào.

"Muốn chạy à? Không dễ dàng như vậy đâu!”, Mạc Phong tức giận hét lên.

Con dao bướm trong tay áo anh phi ra, đâm trúng vào đuôi con rắn.

Xuýt…

Nó đau đến mức ngửa cổ lên trời hét. Thấy Mạc Phong đang đuổi theo mình, con rắn bay lập tức quay lại và lao về phía anh với cái miệng đỏ lòm há to.

Vυ't…

Anh lấy ra lá bùa mà ông già đưa cho trước đó và dán lên lưng con rắn.

"Phá!”

Bùng...

Cơ thể con rắn lập tức bốc cháy, Mạc Phong còn tưởng rằng có thể cứ thế đốt cháy nó, nhưng không ngờ rằng con rắn đó nổi giận đùng đùng, cả người dựng đứng lên.

Thân nó dài hai mét, hơn Mạc Phong một cái đầu.

"Moo..."

Nó há miệng ra, hai chiếc răng nanh dài hơn chục centimet.

Ngọn lửa không những không đốt cháy được tinh khí của nó mà còn khiến nó hoàn toàn tức giận.

"Anh Mạc, cẩn thận đó!”

Đột nhiên sau lưng anh vang lên một tiếng kêu thảng thốt.

Anh quay đầu lại thì thấy Tống Giai Âm đang cầm ô đứng bên lề đường.

Con rắn bay nghe thấy tiếng động thì đột nhiên quay lại, lộ ra vẻ đằng đằng sát khí.

“Không ổn!”, Mạc Phong không khỏi nhấp nháy đôi mắt: “Em mau chạy đi!”

Anh lập tức muốn bắt lấy đuôi con rắn, nhưng nó lại vòng qua người Mạc Phong.

"Ngồi xổm xuống!”

Thấy vậy Tống Giai Âm lập tức ngồi xổm trên mặt đất, Mạc Phong sải bước và dùng tay khóa cổ họng con rắn lại.

Đánh rắn thì đánh bảy tấc, bắt giặc phải bắt tướng trước!

Anh nắm chặt đuôi của nó và vỗ đánh nó.

Rầm…

Rầm...

Con rắn dài hai mét bị anh quăng xung quanh như một sợi dây chun đồ chơi trên tay.

"Fuck! Con này này ít nhất cũng phải hơn năm chục cân!”, hai tay Mạc Phong tóm hông nó và tức giận nói.

Sau khi bị đánh tới lui hàng trăm cái, con rắn đã xì hơi và nằm trên mặt đất liên tục nhổ lõi.

Sau khi đã chế ngự được nó, đám rắn nhỏ kia đương nhiên cũng không dám hành động hấp tấp nữa.

Điều anh không ngờ là con rắn bay lại uốn mình cuộn vào nhau và đập đầu xuống đất, đập đến mức đầu chảy cả máu.

Dù sao nó cũng là vua rắn, trước mắt đàn em bị đánh thành như thế này, sau này nó còn cầm đầu thế nào được?

“Lúc nãy hợp tác như vậy có phải tốt rồi không? Cứ bắt tao phải ra tay cơ”, Mạc Phong lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm nói. Lúc này Tống Giai Âm bò dậy và chạy vội đến chỗ anh: “Anh Mạc, anh không sao chứ?”

"Không sao! Sao em lại ra đây? Không phải anh..."

Trước khi rời đi, Mạc Phong đã điểm vào huyệt ngất của cô ấy, đúng lý ra bây giờ cô đang ngủ say mới phải, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

"Lúc anh đóng cửa thì em đã tỉnh lại rồi. Em thấy ngoài trời mưa to như thế, sợ anh không mang theo ô nên em chạy ra đây”, Tống Giai Âm cúi đầu nói nhỏ.

Cô ấy giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó.

Mạc Phong khẽ xoa đầu cô: “Thôi, em về trước đi, ở đây anh còn có chút chuyện phải làm..."

Nhưng anh còn chưa kịp nói dứt câu thì Tống Giai Âm đột nhiên kêu lên: “Cẩn thận..."

Nghe vậy anh lập tức định quay lại thì đã thấy con rắn chồm lên, lao về phía mình với tốc độ nhanh như chớp.

Tâm lý trả thù của con rắn cực kỳ mạnh mẽ, vừa rồi nó đã phải chịu nỗi nhục to lớn như vậy, làm sao có thể cam tâm tình nguyện lấy nội đan của mình ra chứ?

Bởi vì khoảng thời gian này quá ngắn, Mạc Phong căn bản không có đủ thời gian để phản ứng.

Đúng lúc này, trước mắt anh đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Tống Giai Âm dang hai tay chặn lại trước mặt Mạc Phong.

Xuýt…

Con rắn cắn một phát vào bắp chân của Tống Giai Âm, máu chảy ra từ quần của cô.

Xuýt…

Con rắn cắn xong liền chui ngay vào bụi cỏ.

“Muốn chết sao!”, Mạc Phong tức giận hét lên.

Anh bước lên phía trước tóm lấy đuôi của nó, con rắn cố gắng cắn trả, nhưng nó đã phải hứng chịu một cú đấm vào mặt.

Rầm...

Với cú đấm này, Mạc Phong đã đánh bay con rắn ra xa vài mét và đập vào tảng đá.

Anh véo cổ con rắn, con dao bướm cắt rách yết hầu của nó, và anh thấy bên trong có một hạt màu vàng hơi mờ, nếu đoán không sai thì đây hẳn là nội đan.

Mạc Phong đưa tay vào móc nó ra, lúc anh lấy nội đan ra thì cơ thể con rắn chợt thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nó giống như một quả bóng bay bị xì hơi, anh lấy nội đan ra còn chưa kịp quan sát thì bốn bề đã nổi những luồng gió tai quái, nước trong hồ chứa cũng gợn sóng lăn tăn.

Đoàng...

Trên không trung bỗng nhiên có tiếng sấm sét vang lên, nhưng một lúc sau, gió dừng lại, mưa cũng tạnh, bầy rắn dày đặc cũng tản đi.

Mạc Phong đặt con linh xà đỏ rực trong tay xuống đất, lúc này kích thước của nó đã trở lại bình thường.

"Được rồi, dù sao mày cũng độ kiếp thất bại rồi, đợi lần sau khi độ kiếp có lẽ mày đã mọc lại nội đan rồi!”

Con linh xà đỏ rực này không quay đầu lại mà lẩn nhanh vào trong bụi cỏ.

Trong chiếc sân đổ nát ở Giang Hải.

Ông già lại rắc những miếng đồng trong tay xuống đất, không khỏi vuốt râu cười: “Thằng nhóc này đúng là có chút bản lĩnh đấy, có phong thái của mình năm xưa!”

“Cởϊ qυầи áo ra đi!”, Mạc Phong lo lắng nói.

Tống Giai Âm mở to đôi mắt đẹp ngạc nhiên hỏi: "Hả? Cởi... cởϊ qυầи áo?”

Xuýt…

"Không kịp nữa rồi! Mau cởi đi!”

Mạc Phong ngay lập tức cắm một cây kim bạc vào ngực để ngăn nọc độc tấn công vào tim cô gái!

Xem ra anh vẫn đánh giá thấp con rắn, thời gian độc phát tác quá ngắn!