Không phải họ không hưởng ứng lời kêu gọi mà chỉ là cứ hai ba hôm họ lại đến kêu gọi một lần, ai mà chịu nổi?
Mỗi lần đến đều phải lấy đi một trăm hai trăm tệ, một tháng đến mấy lần, gia đình bình thường như thế này làm sao có thể gánh nổi?
Hơn nữa không biết rốt cuộc số tiền đó có phải mang đi để xây dựng thị trấn hay không, mọi người cũng không dám hỏi, vì cứ hỏi là sẽ bị ăn đánh.
Lương của nhân viên văn phòng ở thành phố cũng chỉ có một nghìn năm trăm tệ một tháng, đối với những người dân thôn quê này mà nói, mấy trăm tệ đã đủ cho một nhà ba người ăn bốn năm tháng rồi.
Lương thực, rau củ đều tự cung tự cấp nên thỉnh thoảng họ mới ra ngoài mua ít thịt hay thứ gì đó, vậy nên kiếm được tiền không hề dễ dàng, nhất là lúc mang hết số tiền dành dụm bấy lâu nay đưa cho người ta, sao mà đành lòng cơ chứ?
Nhưng nếu không đưa cho họ thì họ sẽ cướp, trong nhà có gà vịt ngan ngỗng gì là họ sẽ mang đi hết. Hôm nay đám người này đến là cướp luôn của nhà Tống Giai Âm hai con gà, còn đe dọa nếu không đưa tiền thì sẽ mang Tiểu Nhụy đi bán.
May mà trước đây lúc Tống Giai Âm học đại học, thỉnh thoảng cô lại gửi tiền về nhà cho bố mẹ.
Đặc biệt là tháng trước, người nhà tìm cô hỏi năm trăm tệ, nói là để chữa bệnh cho Tiểu Nhụy. Tháng đó gần như mỗi ngày Tống Giai Âm chỉ được nghỉ ngơi có năm tiếng, thời gian còn lại cô phải học hành và bán hàng vỉa hè.
Bán vỉa hè thỉnh thoảng còn gặp quản lý thành phố, một cô gái mà bị quản lý thành phố đuổi chạy khắp phố, kiếm tiền quả thực không hề dễ dàng.
"Quả thực là trong nhà tôi không còn tiền nữa, chỉ còn lại mỗi hai con gà thì bị mấy người cướp đi mất rồi. Mấy người làm việc thiện tha cho chúng tôi đi!”, bố của Tống Giai Âm chắp tay cầu xin.
Gã đàn ông đầu trọc nắm lấy cổ áo ông ấy và khịt mũi lạnh lùng: "Tôi nghe nói con gái ông rất xinh đẹp. Đúng lúc trong thị trấn đang thiếu một nhân viên tuyên truyền đường phố, để cô ta đi với chúng tôi một chuyến đi!”
"Tôi nhổ vào, mơ à!”
Lúc này đám đông đã tản ra và đứng thành hai hàng.
Vương Thiết Trụ hai tay chống lưng bước ra, khịt mũi nói: "Này mấy anh kia, định làm gì đây? Có biết ông ấy là ai không? Ông ấy là bố vợ tương lai của tôi đấy. Dám đến tận nhà cướp đồ à? Có tin tôi gọi điện cho bố tôi, vài phút sau sẽ khiến các người vào tù ngồi nửa năm không?”
“Ai là bố vợ của cậu, đừng ăn nói linh tinh!”, bố Tống Giai Âm trừng mắt nhìn hắn tức giận nói, đây là lần đầu tiên ông thấy một người trơ trẽn như vậy, hơn nữa còn ăn nói khoác lác không đáng tin cậy chút nào, sao ông có thể gả con gái mình cho loại người như thế này chứ.
Cho dù có nhiều tiền đi chăng nữa nhưng nhân phẩm không tốt thì ông cũng không thể đẩy con gái mình vào hố lửa được.
"Ha ha! Lão già, tôi đây là đang giải vây cho các người đấy, thật không biết tốt xấu gì cả. Hơn nữa tôi để mắt đến Giai Âm nhà các người là phúc của các người. Chỉ cần ông để cô ấy theo tôi, sau này không những không ai dám đến làm phiền các người mà nhà tôi còn chi hai trăm nghìn tệ để xây thêm một tầng nữa cho nhà ông. Thế nào hả?”, Vương Thiết Trụ khoanh tay nói với vẻ mặt đầy xấu xa.
Hai trăm nghìn tệ!
Mọi người chợt thảng thốt kêu lên.
Ở nông thôn, chi tiêu của một gia đình ba người còn không đến hai trăm tệ một tháng, một năm cố lắm cũng chỉ được khoảng ba nghìn tệ!
Hai trăm nghìn tệ là một con số quá lớn đối với người dân trong thôn.
"Hừ! Có tiền thì đã làm sao? Đừng nằm mơ nữa, con gái tôi sẽ không thích cậu đâu! Con bé đã có bạn trai rồi, tôi khuyên cậu đừng gây rối nữa, mau đưa người rời khỏi đây đi!”, bố Tống Giai Âm trừng mắt nhìn hắn và nói với vẻ không lấy gì làm vui vẻ.
Nhưng người phụ nữ trung niên bên cạnh kéo tay áo ông thì thầm: "Này ông, ông nói xem đứa trẻ này gia cảnh cũng khá lắm, vừa rồi tôi còn thấy cậu ta đi xe hơi đến đây đấy. Nghe nói bố cậu ấy là phó chủ tịch huyện An Dương, nhà rất giàu! Hôm nay lại còn đặc biệt đến thôn mình, nếu như cậu ấy đã có ý với con gái mình, ông nói xem hay là…”
"Bà im ngay! Tôi nói này, đàn bà các người đều tóc dài não ngắn hay sao? Đây là chuyện cả đời của con gái mình, nếu như lấy nhầm người thì cả đời này sẽ bị hủy hoại! Bà xem cái bộ dạng ba lăng nhăng của cậu ta đi, suốt ngày đi chung với đám người này. Cho dù nhà cậu ta có làm quan thì tôi cũng không coi ra gì! Chỉ cần là người mà con gái mình thích, cho dù người ta có là ăn mày thì tôi cũng đồng ý!”
Vương Thiết Trụ nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khẩy: "Quả nhiên là những nơi nghèo hèn thì thường sinh ra những kẻ điêu toa. Sao lại không biết điều như vậy chứ? Các anh em, con gái của ông ta tìm được một người bạn trai rất giàu có ở thành phố lớn Giang Hải. Các người chờ xem, chắc là hắn sắp quay về rồi, đến lúc đó các người cứ dọa nạt bắt hắn nôn ra một khoản là được!”
“Ha ha ha ha, được rồi, lão già này, ngay cả anh Vương của chúng tôi mà ông cũng không coi ra gì. Tôi lại muốn xem xem ông tìm được con rể vàng rể bạc gì!”, tên đầu trọc vung nắm đấm, hừ lạnh một tiếng nói.
Họ cũng đã nhìn thấy hoàn cảnh trong nhà của Tống Giai Âm, một căn nhà gỗ nhỏ một tầng. Trong nhà hầu như không có đồ đạc gì, cho dù có khuôn hết đồ đạc đi thì cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, chỉ tổ tốn công tốn sức!
Mấy kẻ đó không khỏi liếc nhìn nhau, trên mặt đều mang theo nụ cười gian xảo.
Người dân trong làng đứng xem xung quanh không khỏi xuýt xoa bàn luận.
"Sao phải thế chứ? Lễ vật hơn hai trăm nghìn tệ đấy, đâu có ít! Hơn nữa còn móc nối quan hệ được với người trong huyện, thế này thì cuộc sống sau này tốt hơn bao nhiêu!”
Ở ngôi làng có tư tưởng tương đối cổ hủ này, người ta vẫn luôn giữ quan điểm rằng lần đầu tiên của người phụ nữ phải dành cho người đàn ông tương lai của mình, nếu cô ấy đã cho người khác nhưng sau này họ không đến với nhau thì sẽ bị người trong thôn mắng nhiếc xem thường.
"Chậc chậc! Tôi đã nói rồi mà, chỉ cần đến thành phố là biến chất ngay!” "Thảo nào bà Tổng thường nói con gái bà ta còn gửi tiền về nhà, nói là học bổng. Ai biết tiền đó đến từ đâu chứ?" "Lên giường với người đàn ông vừa mới quen, chậc chậc, thế mà cũng không biết xấu hổ!”