*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quả nhiên đúng như Tống Giai Âm đã nói, ngoài số ít người trong số họ xuống trạm tàu hỏa ở huyện An Dương ra, còn có một ông già chừng sáu mươi tuổi.
Cả một chuyến tàu dài như vậy mà chỉ có ba bốn người xuống, hơn nữa đây còn là dịp Tết Trung thu!
Nếu không có họ thì chắc là sẽ chẳng có ai cả.
Mạc Phong không cần đến huyện lỵ cũng biết huyện An Dương nghèo như thế nào, nói một cách đơn giản, ga tàu này rất thô sơ, sân ga rộng mười mét vuông, cỏ dại mọc xung quanh. Ngay cả sân ga cũng đơn giản như vậy, e rằng chi phí chính không quá ba ngàn tệ!
"Giai Âm, để anh cầm giúp em! Em xem một cô gái mà xách cái hòm thì phiền phức biết nhường nào!”, Vương Thiết Trụ cướp lấy chiếc hòm trên tay Tống Giai Âm, nhếch mép cười nói.
Đương nhiên, chẳng phải hắn thương hoa tiếc ngọc gì mà chỉ là trong lòng hắn đang có tính toán gì đó thôi.
Nhà của Tống Giai Âm còn cách huyện lỵ một hai tiếng, hắn cầm chiếc hòm nên Tống Giai Âm không còn cách nào khác là phải đi theo hắn.
Lên huyện lỵ thì phải tìm chỗ ở!
Sau khi rời nhà ga ở huyện An Dương, chỉ có một hai người đứng bên ngoài mời mọc ở trọ, phải nói rằng đây là nhà ga hoang tàn nhất trong lịch sử.
"Người anh em, có thuê trọ không? Ba mươi đến tám mươi tệ, có máy lạnh và wifi!”, một người phụ nữ trung niên nhìn Mạc Phong nhếch mép cười nói.
Ba mươi tệ đến tám mươi tệ, nếu là ở Giang Hải, số tiền này còn không đủ để ở tầng hầm, nhưng nếu lương trung bình ở huyện An Dương khoảng một nghìn hai trăm tệ thì điều này cũng coi như bình thường.
“Không!”, Mạc Phong phất tay, bình thản nói.
Vương Thiết Trụ quay sang nói với Tống Giai: “Giai Âm, anh đưa em đến khách sạn nhé, đến khách sạn Hoa Thụy to nhất ở huyện An Dương! Không thì chúng ta bắt xe, anh bảo người nhà đến đón về nhà anh ngủ!”
Tống Giai Âm lúc này mới dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn hắn: “Tôi cảnh cáo anh lần cuối! Tôi có bạn trai rồi! Hiểu không?”
"Được rồi! Vậy chúng ta đến khách sạn Hoa Thụy!”, Mạc Phong ôm lấy Tống Giai Âm, giật lại chiếc hòm rồi sải bước rời đi.
Nghe Mạc Phong nói sẽ đến khách sạn Hoa Thụy, Vương Thiết Trụ không khỏi bật cười: “Khà khà! Giả bộ gì chứ, vào đó ít nhất cũng phải mất mấy trăm tệ một đêm, anh có trả nổi không?”
Tuy nhiên, cả hai đều phớt lờ hắn, họ bắt một chiếc taxi rồi phóng thẳng về hướng khách sạn.
Nhưng có một điều là ngay cả một chiếc taxi ở huyện này cũng thực sự không dễ bắt!
Một số khu vực ngoại ô thành phố bị mất điện sau tám giờ, và chỉ có khu vực trung tâm của huyện được cấp điện.
Tuy huyện nghèo nhưng không có nghĩa là không có taxi, nói một cách tương đối, ít taxi chỉ là để đáp ứng nhu cầu thị trường mà thôi.
Nhưng khi đến khách sạn Hoa Thụy, Mạc Phong và Tống Giai Âm lại nhìn nhau, bởi vì người đứng ở quầy lễ tân là người mà họ không muốn gặp.
“Giai Âm, đã lâu không gặp!”, Vương Thiết Trụ cười nói. Tống Giai Âm trừng mắt nhìn hắn: “Mới gặp nhau nửa giờ trước thôi!”
"Hê hê, nhưng thật đáng tiếc, các khách sạn xung quanh đây đều đã đóng cửa, và căn phòng cuối cùng của khách sạn Hoa Thụy đã được anh đặt trước với giá ba trăm tệ rồi! Giai Âm, hay đêm nay em tới chỗ anh đi, giường rất rộng, hơn nữa còn là giường nước, đảm bảo cả đời này em chưa từng được nằm bao giờ. Dù sao chúng ta cũng là bạn học, chẳng lẽ em còn không yên tâm về anh hay sao?”
Trên mặt hắn đã viết sẵn hai chữ khốn nạn rồi, còn chưa đủ rõ ràng sao?
Khi còn đi học, Vương Thiết Trụ đã suýt ra tay với Tống Giai Âm trong lớp học, may mà lần đó thầy giáo quay lại giữa chừng, nhưng cuối cùng sự việc này đã bị gia đình họ dập tắt.
Sau bao nhiêu năm không ngờ họ lại gặp lại trên chuyến tàu này.
Cho nên hôm nay hắn nhất định phải có được Tống Giai Âm!
Khách sạn ở huyện An Dương đúng như những gì hắn nói. Về cơ bản không nhận phòng lúc tám hoặc chín giờ thì khách sạn sẽ đóng cửa. Khách sạn Hoa Thụy này là khách sạn duy nhất ở huyện này mở cửa 24/24.
Nó mở cửa cả ngày ngay cả khi không có ai ở, và nó gần như đã trở thành một khách sạn mang tính biểu tượng ở huyện An Dương.
“Hay là chúng ta ra ga xe lửa đi, chắc năm mươi tệ là đủ thuê phòng rồi!”, Tống Giai Âm nắm lấy tay Mạc Phong, nhẹ nhàng nói.
Anh sải bước đến quầy lễ tân: “Chỗ cô thực sự không còn phòng nào nữa sao?”
“Ừm…còn một phòng nữa, nó là một căn phòng gỗ lộ thiên trên tầng chóp. Có điều phải tám trăm tệ một đêm”, cô phục vụ ở quầy lễ tân mỉm cười cung kính nói.
Vương Thiết Trụ không nhịn được cười: "Tám trăm tệ một đêm! Này người anh em, đừng có tự đánh vào mặt mình cho sưng lên xong bảo mình là thằng béo. Tám trăm tệ này có thể tìm được ba em học sinh trong trường ở huyện An Dương này đấy!”
"Tôi muốn phòng này!”
Mạc Phong trực tiếp lấy trong ví ra tám trăm tệ và đặt lên bàn.
Tống Giai Âm vội bước tới và nói nhỏ: “Anh Mạc…phòng này có đắt quá không?”
Cho dù nền kinh tế ở Giang Hải có phát triển hơn nữa thì lương của một nhân viên bảo vệ nhiều lắm cũng chỉ được hơn ba nghìn tệ. Những người có năng lực tốt, đi lính trở về cũng chỉ được khoảng hơn bốn nghìn tệ thôi.
Tầng trên cùng.
Ngay lúc mở cửa ra, Mạc Phong cảm thấy chi tám trăm tệ này cũng đáng lắm.
Căn phòng tràn ngập hơi thở có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone nam nữ.