*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đang định chụp lại thì nghe thấy tiếng phát thanh, Diệp Đông Thanh hậm hực cất điện thoại đi.
“Được rồi, tôi phải đi nhận vé đây!", cô quay lại cười, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ không nỡ.
Mạc Phong gật đầu khẽ cười: “Được, đi đường chú ý an toàn nhé!”
Diệp Đông Thanh kéo hành lý tới quầy soát vé. Mạc Phong đứng tại chỗ tiễn cô đi.
Nhưng đang đi thì cô bỗng khựng lại, vứt hành lý quay người chạy về phía Mạc Phong.
“Ấy? Cô làm sao vậy…ưm…”
Cô không để anh kịp phản ứng và lên tiếng đã hôn anh.
Hành động đó khiến không ít người xung quanh chụp hình.
“Hầy, tuổi trẻ thật thích, tôi cũng muốn quay lại năm mười tám tuổi để yêu thêm một lần!”
“Anh đừng để chị dâu nghe thấy đấy nhé, nếu không tối nay lại phải chịu đựng đấy!”
“Nhìn thấy họ giống như nhìn thấy chính chúng ta của quá khứ. Năm đó khi tôi và bà xã chia tay cũng đều không nỡ rời xa như vậy. Những người chưa từng trải qua cũng không thể nào hiểu được cảm giác chia tay người mình thích.
Kỹ thuật của Diệp Đông Thanh khá lạ lẫm, có vẻ như cô khá nghiệp dư trong lĩnh vực này.
Nên khiến Mạc Phong không thở nổi. Dây dưa gần năm phút, Diệp Đông Thanh mới chầm chậm buông anh ra: “Anh là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông cuối cùng của tôi! Kiếp sau, tôi mong…có thể gặp anh sớm hơn một chút!”
Nói xong cô quay người xách hành lý đi tới quầy soát vé. Lần này cô không hề quay đầu lại.
Để lại Mạc Phong đứng ngây ra tại chỗ, dường như vẫn đang hồi tưởng lại khoảnh khắc khi nãy cùng với câu nói cuối cùng của cô.
Kiếp sau…tôi mong gặp anh sớm hơn!
“Cô gái này sao vậy? Về nhà thôi mà, làm gì như sinh ly tử biệt không bằng, tới mức như vậy không?”, anh gãi đầu xùy cười.
Nụ hôn vừa rồi của Diệp Đông Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Lúc này trên máy bay.
Tâm trạng quá kích động, Diệp Đông Thanh ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm ngực.
“Chết tiệt…bệnh này thật phiền phức…”
Sau khi tiễn Diệp Đông Thanh, Mạc Phong cũng định quay về nhà. Nhưng vừa ra khỏi sân bay thì nhìn thấy không ít những cô gái xinh đẹp ngồi trước mui xe Lamborghini của anh chụp hình.
Có lẽ có vài cô gái thích khoe khoang với bạn bè. Điều này Mạc Phong có thể hiểu, vì vậy anh đứng bên đường lặng lặng châm thuốc hút.
Nhưng thuốc đã hút hết mà mấy cô gái vẫn còn đó. Giờ họ càng quá đáng hơn.
Mẹ kiếp, xe mới có được xong! Mặc dù không phải tiền anh bỏ ra nhưng anh cũng xót của chứ!
Anh vứt đầu lọc, sải bước đi tới.
“Hêy, người đẹp, chụp hình à?”, Mạc Phong sà tới với vẻ tò mò.
Nhưng mấy cô gái trang điểm sặc sỡ chẳng buồn nhìn anh lấy một cái, chỉ cười khinh thường: “Đồ nghèo kiết xác, với bộ dạng như vậy mà cũng đòi tán gái sao? Cũng không thử soi gương xem mình có xứng không?”
Lại thêm một lần nữa bị người khác chế nhạo vì cách ăn mặc.
Đám người này thật không biết thưởng thức. Bộ anh đang mặc do bậc thầy Jansno chuyên thiết kế cho hoàng gia thiết kế gần đây cho anh.
Đừng chỉ thấy bề ngoài tầm thường. Bên trong dùng bột kim cương và chỉ vàng may thành, không chỉ nói về giá trị do nó được làm thủ công mà đến ngay cả chất liệu cũng đã đáng giá mấy trăm nghìn tệ rồi!
Nếu thêm tiền thủ công cùng với danh tiếng của bậc thầy Jansno mà bộ đồ này không có giá trên mười triệu tệ thì Mạc Phong cứ đi đầu xuống đất!
Mười triệu tệ mà vẫn có người muốn mua! Vì bộ đồ của Mạc Phong là phiên bản duy nhất, nếu anh không bán thì tiền nhiều cũng chỉ là giấy vụn.
Vậy mà lại bị mấy cô gái này coi thường!
Cô gái trang điểm đậm đứng ngay bên cạnh Mạc Phong, hừ giọng lạnh lùng: “Anh cũng quê mùa thật đấy. Nếu muốn tán gái thì ít nhất cũng phải mặc bộ nào cao cấp hơn một chút chứ? Nhìn bộ quần áo của anh giặt nhiều đến mức bạc màu rồi kìa, nói anh là nhà quê còn nhẹ đấy! Xì!”
Mạc Phong cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình. Màu trắng lấp lánh trên đó chính là bột ngọc trai.
“Vậy cô nói tôi nghe,có phải có tiền là cưa được cô không?”, anh khoanh tay cười chế nhạo.
Cô gái có vẻ cảm thấy nực cười khi nghe từ ‘cưa’.
“Ha ha, với bộ dạng của anh, muốn cưa bà đây thì ít nhất cũng phải hai mươi nghìn một đêm! Anh có không?”
“Được, cô đợi nhé!”
Mạc Phong quay người rời đi, anh đi về phía ngân hàng bên kia đường.
Một lúc sau anh xách ra một chiếc túi. Bên trong toàn bộ là tiền.
Anh vứt bịch tiền trước mui xe: “Hai trăm nghìn, cả tháng này cô là của tôi!”
Cô gái liếc nhìn tiền bên trong túi, hừ giọng: “Chắc là đặt cọc cả nhà anh đấy nhỉ. Ngại quá dù gì bổn cô nương cũng từng là người của giới thượng lưu. Người đàn ông như anh dù có nhiều tiền cũng đừng nghĩ tới việc động vào tôi! Đợi khi nào anh có thể mua được chiếc xe Lamborghini như thế này thì hãy theo đuổi tôi! Có tiền cũng không thay đổi được vẻ nghèo khổ toát ra từ con người anh!”
Mạc Phong hít một hơi thật sâu. Anh mất hết kiên nhẫn chỉ muốn tát cho cô ta một phát để cô ta biết thế nào là hiện thực.
Lại còn tầng lớp thượng lưu. Anh ở Giang Hải lâu như vậy, sao chưa từng thấy cô gái này nhỉ?
Có lẽ là một 'công chúa' ở quán bar hay KTV nào đó. Tưởng rằng ngủ với vài ông chủ có tiền thì tự cho mình được gia nhập vào tầng lớp thượng lưu sao.
“Vậy nếu tôi mua được chiếc xe này thì sao?”, anh vẫn khoanh tay cười thản nhiên.
Cô gái trang điểm cầu kỳ cười xùy: “Mua được chiếc xe này? Có biết nó có giá bao nhiêu không? Hơn mười lăm triệu tệ! Phiên bản T-20 quốc tế mới nhất, vừa mới tung ra thị trường chưa được một tuần! Không phải tôi khinh thường anh, mà dù anh có cố gắng cả đời cũng không mua nổi lốp xe đâu!"
“Ờ? Vậy sao? Đây là xe của cô à?”, Mạc Phong vẫn cười đầy ý vị.
Nói thật là anh cũng không biết chiếc xe này lại đắt như vậy. Xem ra nhà Mộ Dung đúng là giàu có, quan hệ rộng thật. Đến ngay cả phiên bản quốc tế mới nhất cũng có thể mua được, có lẽ phải đặt trước.
Xem ra để giữ mối quan hệ hòa hảo với nhà họ Diệp mà họ phải tốn công tốn sức rồi!