*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhìn theo bóng lưng của Mạc Phong, Tô Nguyệt không khỏi giậm chân hờn dỗi: “Đồ khốn kiếp...... Cả đời này anh đừng có mong ở bên cạnh chị đây nhé!”
Vốn dĩ Tô Nguyệt đã kiễng chân lên rồi, nhưng lại bị tên này bỡn cợt ngừng lại. Anh ta lại muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt đây mà.
Tất nhiên, Mạc Phong cũng không muốn cô ta phải nợ nần gì mình để rồi đưa ra quyết định khiến bản thân phải hối hận.
Tuy anh không cho rằng mình là quân tử, nhưng chắc chắn không phải kẻ tiểu nhân!
Sau đó, Tô Nguyệt cầm theo đơn thuốc của Mạc Phong đi bốc thuốc ở các cửa hàng thuốc bắc lớn ở Giang Hải, vì rất nhiều loại dược liệu nhiều cửa hàng không có, chuyện này cứ giống như chơi trò chơi ghép hình vậy.
Cô ta đã phải tìm đến hơn ba mươi cửa hàng để mua được tất cả các loại dược liệu.
Cuối tuần.
Hôm nay mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Mạc Phong lại ở trong sân liên tục đấm bốc.
Đây có thể được coi là một ngày rảnh rỗi hiếm có, cả ba người phụ nữ đều đang nằm trên ghế sofa xem phim với đầu tóc rối bù.
Hình tượng nữ thần này thật quá khác so với trước đây, mặc dù anh cũng thừa nhận ba người họ khi không trang điểm cũng đều là những người đẹp hàng đầu.
Có điều như thế này cũng thật là không coi Mạc Phong ra gì rồi mà, ở nhà để lộ ra những chiếc đùi trắng nõn, lại còn mặc áo khoét sâu chữ V. Mẹ kiếp, thời tiết nắng nóng thế này ai mà chịu cho nổi.
"E hèm...", Mạc Phong đứng chắn trước mặt họ ho khan.
"Làm gì vậy? Anh mau tránh ra, chúng tôi đang xem ti vi đấy! Anh đi nấu cơm đi!”, Mục Thu Nghi gối nghiêng đầu, khẽ nhướng khuôn mặt xinh đẹp lên và nói.
Anh liếc nhìn ba người phụ nữ mà cạn lời: “Tôi nói này, mấy người có thể chú ý việc ăn mặc của mình một chút được không? Dù gì trong nhà cũng có đàn ông, mấy người như thế này thật sự là quá ảnh hưởng đến công việc của tôi đấy nhé!”
Bộ đồ của Tống Thi Vũ càng quá đáng hơn, khiến ai nhìn thấy cũng sắp phun đầy máu cam ra đến nơi.
Cô ấy mặc một chiếc áo ngắn màu trắng bó sát ở phần thân trên, cảm giác phần ngực gần như sắp lộ ra hết.
Rồi một chiếc quần đùi thể thao ngắn đến tận háng.
Mạc Phong thật sự sợ một lúc nào đó không nhịn được sẽ chồm lên mất. Dù sao anh cũng là một người đàn ông đang phơi phới sức trẻ, mấy bà cô này thật không coi anh ra gì mà.
Họ thực sự nghĩ anh là người đàn ông ôm người đẹp trong lòng mà không có ý nghĩ dâʍ ɭσạи hay sao?
Nếu không kìm nén được du͙© vọиɠ trong lòng, ba người anh cũng chấp luôn, thế mà họ lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ à?
"Anh cứ liệu mà tận hưởng đi, không biết bao nhiêu người đàn ông phải ganh tỵ với anh đấy! À mà ngày mai Đông Thanh đi rồi, tối nay chúng ta đi hát karaoke đi!”, Tống Thi Vũ để đồ ăn vặt trong tay sang một bên, đứng dậy phủi tay và cười nói.
Mục Thu Nghi cũng hơi ngẩn ra: “Hát karaoke? Chỉ mấy người chúng ta thôi sao?”
Diệp Đông Thanh quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn Mạc Phong mang theo chút mong đợi: “Ngày mai tôi đi rồi, chúng ta đi hát đi!”
“Tôi… được thôi, buổi tối hẹn ở đâu bảo tôi”, anh gãi đầu cười gượng.
"Ái chà, có gã này ở đây chúng ta không cần phải lo bọn lưu manh nữa. Đêm nay có thể thoải mái say sưa rồi!”, Tống Thi Vũ vỗ tay, nhảy trên ghế sofa.
Cái này gọi là nước phì nhiêu không để chảy sang ruộng nhà người khác ư? Hay là nói họ thực sự yên tâm Mạc Phong sẽ không làm gì họ?
Hổ thẹn...
Sau bữa trưa, các cô gái này liền về phòng nghỉ ngơi.
Đúng lúc Mạc Phong cũng định đến một nơi.
Anh lái xe ra ngoại ô.
Đứng trước mảnh sân nhỏ nhưng lần này Mạc Phong không dám bước vào.
Ngay cả khi cửa mở, anh cũng không dám vào trong.
“Ông già này đang làm trò gì vậy?”, Mạc Phong gãi đầu, kinh ngạc lẩm bẩm.
Hai lần trước đó cửa đều đóng, nhưng lần này lại mở cửa, định chơi trò vườn không nhà trống sao?
Mạc Phong cầm tất cả thuốc bổ mua trong xe xuống và do dự mãi mới dám bước vào.
Nhưng khi vừa bước vào, đột nhiên có một âm thanh xuyên qua không khí.
Anh ném đồ đạc lên không trung, tung lật người lên ba trăm sáu mươi độ.
Con dao găm cắm thẳng vào cánh cửa.
"Nguy hiểm thật! Ông điên rồi sao? Tôi đến thăm ông mà ông lại chơi trò thâm hiểm thế!”, Mạc Phong vội vàng bỏ đồ sang một bên rồi hét lên.
Lúc này, con dao găm cắm vào cửa đột nhiên lại rung lên.
Vù…
Con dao găm vừa rồi hãy còn găm ở cửa lại lao thẳng về phía anh.
"Fuck...", Mạc Phong không kìm được liền thốt ra một câu chửi thề.
Đột nhiên, có thêm vài âm thanh khác xuyên thấu trong không khí.
Vù…
Vù…
Đống con dao găm tập hợp lại với nhau.
Mạc Phong ném con dao bướm trong tay lên không trung, lại xuất hiện một vài ảo ảnh.
Đánh được mấy hiệp, anh dần thu lại từng con dao găm trong lòng bàn tay.
"Thằng nhóc thối, kungfu khá lắm! Đao pháp ảo ảnh là sư phụ cậu dạy cậu đúng không?”, ông già chậm rãi bước ra khỏi phòng và mỉm cười hỏi.
Anh ném đống dao găm trong tay sang một bên và cười nói: "Rốt cuộc ông và sư phụ tôi có quan hệ như thế nào?”
"Muốn biết à?”
"Muốn!”
"Không nói cho cậu biết!”
Mạc Phong nhất thời cũng không nói nên lời, lão già này ngần này tuổi rồi mà vẫn còn đùa dai như vậy.
"Tôi mang cho ông ít đồ ăn đây, thấy ông không ra khỏi cửa một bước, chắc chắn không biết đồ ăn bên ngoài kia nhiều đến như thế nào. Để tôi cho ông xem đặc sản ở phía Bắc thành phố Giang Hải tên là ‘gà không lối thoát’ nhé!”, anh lấy một gói đồ được bọc bằng đất từ trong túi ra.
Anh còn chưa kịp mở ra thì ông già đã tham lam hít sâu một hơi: “Thơm quá, lần trước tôi ăn thịt gà hình như là vào thời điểm mười lăm năm trước, chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, mùi vị này thật sự khiến người ta phải mong nhớ!”
“Vậy ông ăn một bữa ra trò đi, ngoài ra tôi còn mang cho ông hai vò rượu ngon, vừa hay có thể uống với ông mấy ly!”, Mạc Phong ôm mấy vò rượu Luzhou Laojiao cười xấu xa nói.
Đàn ông ở cùng với nhau, không có rượu thì thực là không có gì vui cả!