Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 300: Vu thuật cổ xưa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Anh đột ngột quay đầu thì nhìn thấy một bóng hình thoáng qua từ tầng lầu đối diện.

Anh định đuổi theo nhưng nghĩ lại nếu giờ mà xuống được dưới mặt đất thì có lẽ người cũng đã chạy mất.

“Thôi bỏ đi! Lần này coi như mày may mắn!”, Mạc Phong cúi đầu gầm giọng.

Xem ra có vẻ như đã gặp phải một đạo sĩ Mao Sơn nào đó, nhưng có vẻ như là đạo hạnh cũng chỉ bình thường mà thôi.

Anh đi tới bên cửa sổ, một tay xách con gấu bông, bỗng nhiên anh sờ thấy thứ gì đó cưng cứng ở vị trí đầu của nó.

Anh dùng dao bướm rạch một đường theo đường chỉ may.

Bộp…

Một thứ gì đó với mùi thối rữa rơi xuống đất.

“Á…”, Anh Nhiên lập tức ôm đầu hét toáng lên.

Mạc Phong lập tức xé một mảnh vải chăn bọc thứ đó lại. Là đầu của một cô gái, nhưng đã bắt đầu thối rữa, không còn nhìn rõ khuôn mặt nữa.

“Hầy, lại liên quan tới một vụ án mạng rồi!”, anh lắc đầu thở dài.

An Nhiên bụm miệng ép bản thân bình tĩnh lại. Lúc này có thể duy trì được trạng thái như vậy đã là khá lắm rồi, nếu như là cô gái khác thì có lẽ đã bị dọa mức khóc lum la từ lâu.

Không phải ai cũng như Mạc Phong, đã thấy quen với những thứ này. Bây giờ con người ta sống trong thời đại hòa bình ở Hoa Hạ, những thứ này không phải lúc nào cũng có thể thấy.

Anh bước tới khẽ vỗ vai An Nhiên và đẩy cô vào lòng. Thứ mà người con gái thiếu lúc này chính là cảm giác an toàn: “Không sao, có anh ở đây, chúng ta báo cảnh sát thôi!’

“Vâng, em không sợ, chỉ cần có anh Mạc ở đây thì em không sợ gì cả!”, An Nhiên áp sát người vào lòng anh, nói với giọng dịu dàng.

Xuất hiện tình hình như thế này, không báo cảnh sát thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề.

Một lúc sau đã có vài chiếc xe cảnh sát tập trung dưới lầu. Tần Lam dẫn theo vài nhân viên nhanh chóng đi lên. Nhưng khi bước vào phòng và nhìn thấy Mạc Phong thì cô ấy không khỏi trừng mắt: “Sao anh lại ở đây, an mạng luôn xoay quanh anh à?”

“Tôi cũng có muốn đâu, ai bảo đẹp trai quá, người và ma đều thương nhớ chứ?”, Mạc Phong nhún vai cười xấu xa.

Tần Lam không khỏi trợn mắt: “Mặt dày vô đối, tới nỗi đạn bắn không thủng!”

Lúc này một nhân viên cảnh sát vội vàng bước tới nói với giọng hoảng hốt: “Đội trưởng Tần! Theo giám định pháp y thì người chết là nữ, tầm hai mươi tuổi, thời gian chết đã quá một tháng! Toàn bộ da đầu được ngâm trong thủy ngân nên đã đạt tới mức độ chống mục rữa!”

“Chết đã hơn một tháng sao?”, Tần Lam kinh ngạc hô lên: “Vậy nhét đầu vào trong con gấu làm gì?”

Mạc Phong một tay chống cằm, khẽ hừ giọng: “Hay là chúng ta quan sát từ lầu đối diện xem thế nào, nếu tôi đoán không nhầm thì không chừng ở đó có thứ mà chúng ta muốn biết!”

“Tầng lầu đối diện?”

Vừa rồi có người chạy đi vội vã như vậy từ tòa nhà đối diện, chắc chắn là những thứ đã chuẩn bị không kịp thu dọn đi.

Đoàn người lũ lượt đi về phía đó, còn mang theo cả cái đầu kia đi.

Quả nhiên họ thấy một chiếc kính viễn vọng, hơn nữa còn có nến xếp thành hình trái tim.

“Chẳng có gì kỳ lạ cả, có lẽ có người muốn tỏ tình đây mà!”, Tần Lam nhìn xung quanh khẽ nói.

Mạc Phong chỉ vào cả đống nến màu trắng cười khổ: “Cô thấy ai tỏ tình bằng nến màu trắng chưa? Đây không phải là tỏ tình mà là gọi hồn!”

“Gọi hồn!”, đám đông kinh ngạc kêu lên.

Mấy người bước tới thì ngửi thấy một mùi hôi thối.

Ở giữa đống nến là hai con rắn màu sắc sặc sỡ, hơn nữa đầu rắn đều hướng về phòng của An Nhiên.

“Ha ha, tính toán cũng chi tiết gớm nhỉ!’, Mạc Phong không khỏi cười lạnh lùng: “Đây là một loại vu thuật thời cổ đại, rắn là đại diện cho sự quyến rũ, diêm dúa, người bị đầu rắn chĩa vào sau này sẽ trở thành người phụ nữ lẳиɠ ɭơ, tùy tiện! Xem ra đối phương có chuẩn bị khi tới đấy!”

Có vẻ người thanh niên muốn mượn cơ thể của An Nhiên để hoàn hồn cho cô gái đã chết kia. Chỉ đáng tiếc An Nhiên là cô gái cóâm dương cân bằng nên không đạt được mục đích. Vì vậy hắn phải nghĩ cách phá thân cô ấy thì mới có thể tiếp tục gọi hồn và muốn kéo dài mạng sống của người đã chết vào cơ thể của người khác!

Trước đây Mạc Phong cũng chỉ nghe sư phụ nói qua về những điều này, thật không ngờ trong xã hội hiện đại vẫn còn tồn tại những thứ như thế. Và dù đã là thời đại mới nhưng những phương thức cổ xưa vẫn được lưu truyền lại.

Đương nhiên mấy người Tần Lam nghe Mạc Phong lầm bầm thì không tin.

Thế nhưng nói thật là bản thân Mạc Phong cũng sẽ không chịu tin những điều này. Bởi vì dù sao nguồn giáo dục anh được nhận cũng là tin vào khoa học, nhưng đôi khi không tin không được. Anh cũng chỉ được nghe nhiều rồi biết chứ không tinh thông về phương diện này. Vì anh ở cạnh sư phụ nên hiểu một chút.

“Thông báo lập tức tời đồn Giang Hải, để họ bắt đầu điều tra xem gần đây có ai bị mất tích không, còn nữa thu thập thông tin toàn bộ camera giám sát gần khu vực này cho tôi. Tôi muốn xem xem ai giám giả thần giả quỷ ở đây!”, Tần Lam chỉ vào đám đông ra lệnh rất uy.

“Rõ…”

Khi đám đông định rời đi, Mạc Phong vội vàng gọi họ lại: “Được rồi, không cần phải vội, tôi có cách khiến người đàn ông đó tự động ra đầu thú!”