Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 284: 7 Days Inn hay là Home Inn?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Nguyệt thu hồi khí tức. Sau khi được Mạc Phong chỉnh sửa lại quyền pháp, đánh rất lâu cũng không hề cảm thấy mệt mà ngược lại càng sung sức hơn.

“Đến tôi cũng không dám tin là mình có thể lợi hại như vậy!”, cô ta buông tay với vẻ kinh ngạc.

Mạc Phong nhướn mày cười đểu: “Tôi còn một vấn đề muốn hỏi cô, hi vọng cô có thể trả lời thành thật!”

“Anh hỏi đi!”

“Thuê phòng thì thích 7 Days Inn hay là Home Inn?”

Tô Nguyệt chau mày, tức giận trợn ngược mắt: “Biến…Bổn cô nương không thích!"

“Vậy cô thích ngoài trời à? Vậy thì chúng ta làm một trận thủy chiến, thấy thế nào?” Website T_amlinh_247 cập nhật nhanh nhất

Vụt…

Chưa dứt lời thì Tô Nguyệt đã tung một cú đá xoay.

Mạc Phong dùng một tay chặn cú đá của cô ta: “Đừng làm bậy, kungfu của cô là do tôi dạy đấy, làm gì có đệ tử nào mà đánh được sư phụ chứ!”

Đúng là bản thân cô ta không đánh lại được gã thối tha này cũng là điều hết sức bình thường!

“Ai là đệ tử của anh chứ!”, cô ta chau mày, chân còn lại xoay vòng đạp tới.

Vụt…

Tô Nguyệt bị đá vào phía sau chân, lập tức mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Mạc Phong: “Đừng quên cô còn phải làm người phụ nữ của tôi bảy ngày đấy!”

“Ai chịu chứ tôi không chịu, anh làm gì được nào?”, cô ta hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, né đầu ra ngoài.

Mạc Phong dồn cô ta vào tường: “Nhân lúc bên ngoài đang mưa to, hay là ở đây…”

Rõ ràng cảm nhận được cơ thể Tô Nguyệt đang mềm nhũn ra. Người phụ nữ như vậy, trong lòng thực ra ham muốn lắm rồi nhưng miệng vẫn còn từ chối.

“Đừng…Không được…”, hơi thở của Tô Nguyệt trở nên dồn dập.

Đúng lúc này.

Rầm…

Cửa bị đá bật ra.

“Đội trưởng, thịt dê mới nướng xong, có muốn…một chút không?”, Trương Hiểu Thiên thấy cảnh tượng đó thì giọng nói trở nên nhỏ dần: “Coi như em chưa vào, hai người tiếp tục!”

Nói xong cậu ấy cười với vẻ ý vị: “Hai mà em đi mua ít đồ chơi về cho hai người nhé?”

“Cút…”, hai người cùng khẽ quát.

Lần đầu tiên họ ăn ý như vậy khiến Trương Hiểu Thiên phải cúi gằm mặt như nhận phải cú sốc lớn: “Em có làm gì đâu…FA thì bị ức hϊếp một cách vô lý như vậy sao”.

Trương Hiểu Thiên vừa lầm bầm vừa đóng cửa lại.

“Còn không buông ra?”, Tô Nguyệt trừng mắt, tức giận nói: “Chuyện tôi hứa, tôi sẽ giữ lời, nhưng không phải bây giờ!”

Mạc Phong buông tay ra, dùng đầu ngón tay khẽ đẩy cằm cô ta lên: “Đùa cô thôi, được rồi, không còn sớm nữa, về nhà đi, bên ngoài đang mưa to đấy!”

“Nói vậy còn tạm được!”

Hai người chầm chậm đi xuống.

Trương Hiểu Thiên nhìn đồng hồ rồi cười chế nhạo: “Đội trưởng, anh có ổn không đấy, mới có hai phút, gần đây cơ thể bị rút sạch phải không!”

“Nói linh tinh gì vậy, bọn anh chỉ luyện công thôi! Chú tưởng là làm gì?”, Mạc Phong trừng mắt tức giận nói.

Thế nhưng gã này chỉ cười với vẻ đê tiện: “Em hiểu mà, anh yên tâm! Em sẽ không nói bí mật này cho chị dâu đâu!”

Mạc Phong cũng mặc kệ cha nội này, chỉ đẩy cửa cùng Tô Nguyệt đi ra ngoài.

Bên ngoài trời vẫn mưa rào rào, trên đường hầu như không có lấy một bóng người.

“Hay là tôi đưa anh về trước?’, Tô Nguyệt nhìn trời mưa, quay qua nói với Mạc Phong

Lúc này anh lấy chìa khóa ra ấn, chiếc xe Jaguar đậu đối diện lập tức nháy đèn: “Không cần, tôi có xe!” Đọc truyện tại T_amli nh24 7 nhé!

“Ấy, khá đấy, Jaguar bản đặc biệt, hơn một triệu tệ nhỉ, tổng giám đốc mua cho anh à?”

Phải giải thích thế nào đây, Mạc Phong gãi đầu cười khổ: “Giúp người khác, người ta tặng!”

“Thôi kệ anh, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại!”, Tô Nguyệt phất tay cười lạnh lùng.

Mạc Phong đứng ngoài hút thuốc rồi mới đội trời mưa chạy tới chiếc Jaguar đậu ở phía đối diện.

Vừa khởi động xe thì.

Cộp…

Cửa xe bị mở ra, một cô gái ướt như chuột lột ngồi vào trong.

Cô ta còn cầm một chiếc hộp màu hồng. Đó chính là Diệp Đông Thanh đang bị đám đông đuổi theo.

“Lái xe đi!”, cô ta lạnh lùng khẽ quát.

Mạc Phong co giật khóe miệng: “Ấy…Người đẹp, tôi không phải là taxi hơn nữa tôi đang định về nhà, cô ngồi xe khác đi!”

Diệp Đông Thanh chau mày: “Tôi bảo anh lái xe, không nghe thấy sao?”

Rầm rầm rầm…

Một người đàn ông trung niên cầm ô gõ mạnh vào cửa.

“Chú làm gì vậy?”, Mạc Phong cười thản nhiên.

Ông ta liếc nhìn Diệp Đông Thanh đang ngồi ở tay lái phụ: “Cô Diệp, trời mưa to như vậy, hơn nữa cô lại không quen nơi đây, cẩn thận không gặp phải người xấu. Cô nên xuống xe, chúng tôi đã chuẩn bị khách sạn năm sao và nhà hàng sang trọng nhất cho cô rồi!”

“Tôi bảo anh lái xe!”, Diệp Đông Thanh lại trừng mắt với Mạc Phong.

Người đàn ông trung niên lập tức chỉ vào Mạc Phong: “Cậu nhóc, cậu dám sao? Cứ thử xem!”

Bốp…

Mạc Phong tiện tay đấm thẳng vào mũi người đàn ông trung niên sau đó kéo cửa lên.

Và anh đạp mạnh ga.

Brừm…

Chiếc xe lao đi giữa cơn mưa như một con báo, đúng là siêu xe.

Sấm chớp đì đoàng, mới nhấp ga mà đã phóng vọt đi rất xa rồi.

Hành động tăng tốc đột ngột khiến Diệp Đông Thanh đập thẳng vào kính trước mặt: “Này, anh có biết lái xe không đấy!”

“Còn càm ràm, có tin tôi ném cô xuống không?”, Mạc Phong thản nhiên nói.

“Anh…Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!”

Nhìn kính chiếu hậu thấy phía sau có ít nhất hai mươi chiếc xe đuổi theo. Sự việc bỗng trở nên thú vị rồi đây.

Tại đường Đông Đại.

Mộ Dung Trầm Chương ngồi trong xe nhận điện thoại: “Cái gì? Lên một chiếc Jaguar sao? Vậy dốc toàn lực đuổi theo cho tôi! Thông báo cho công ty thuê xe, tất cả các xe đều ngưng hoạt động khi tới giờ tan làm, nhất định phải chặn chiếc xe đó lại cho tôi!”

Tắt điện thoại xong anh ta cũng đạp mạnh chân ga, đuổi theo hướng đường mà tình báo vừa báo cáo.

Đây là cơ hội lập công duy nhất trong thời gian này của anh ta. Chỉ cần có thể bắt quen được với nhà họ Diệp thì có thể ông cụ sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa.

Người có năng lực có thể tung hoành ngang dọc, trong gia tộc cũng vậy, chỉ cần bạn có thể mang lại lợi ích cho gia tộc thì dù trời có sụp, ông cụ cũng có thể đỡ giúp bạn.

Nhưng nếu vô học lại vô dụng thì dù bạn có đúng lý cũng sẽ trở thành vô lý!

Vụt…

Khi chiếc xe quẹo một khúc ngoặt thì một chiếc xe màu trắng đột ngột xuất hiện.

“Cậu Mộ