Đám tiền bối mỗi người một câu, ra sức chỉ trích Mộ Dung Trầm Chương.
“Các bác, các chú, mọi người giáo huấn cháu một tiếng rồi, không thấy mệt sao? Một chút tổn thất mà mọi người đã không chịu nổi, sau này kiếm được món lớn khéo mọi người phải dùng thuốc trợ tim đấy nhỉ?”, anh ta khoanh tay cười xùy.
Ông cụ đứng bên cạnh im lặng nãy giờ nghe thấy vậy bỗng ngẩng đầu. Ông ta thích nghe nhất chính là những lời nói hùng hổ như vậy.
“Vậy chúng ta chờ đợi vậy, hi vọng cháu có thể tạo ra được chút thành tích thuyết phục được các bác, các chú ở đây!”, ông cụ cười thản nhiên gật đầu.
Mộ Dung Trầm Chương vỗ ngực khẽ cười: “Đừng chỉ nhìn vào thất bại trước mặt mà không nhìn thấy thành tích mà cháu đã đạt được ở nước ngoài. Hiện tại việc kinh doanh của nhà họ Mộ Dung đã tìm được chỗ đứng vững vàng ở nước Mễ, mất mười triệu tệ chỉ là chuyện vài ngày nữa kiếm lại được thôi, lẽ nào khiến mọi người có thành kiến lớn đến vậy với cháu sao?”
Đúng lúc này thì điện thoại trong tay anh ta rung lên.
Anh ta đưa lên xem thì thấy dòng tin nhắn: “Cậu chủ, cứu mạng…”
“Buổi họp kết thúc tại đây, cháu đi trước nhé!”, Mộ Dung Trầm Chương cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Đám tiền bối bỗng cảm thấy nghi ngờ.
“Đúng là vô phép tắc?”
“Các bậc cha chú còn chưa đồng ý mà đã tự động bỏ đi, đúng là không coi ai ra gì!”
“Dù có năng lực nhưng vô lễ thì sau này cũng khó làm được việc lớn!”
Mộ Dung Vân Long cũng tỏ vẻ nghi ngờ, trước đây tâm trạng của con trai luôn có vấn đề. Dù các bậc cha chú có dùng lời lẽ thế nào nhằm vào mình thì anh ta cũng chỉ cười trừ để hóa giải.
Vậy mà mới nhìn điện thoại tâm trạng thằng bé đã lập tức thay đổi!
Tại nhà hàng Rose Heaven ở Giang Hải.
Rầm…
Một đấm!
Người thanh niên mặc áo trắng bị đánh đập vào tường cách đó mấy mét.
“Đúng là đồ cứng đầu. Mày tưởng dựa vào tên rác rưởi Mộ Dung Trầm Chương thì có sẽ có tương lai sao? Tìm chủ cũng không biết đường tìm. Nếu không phải dựa vào bố mình thì anh ta có thể tỏ ra uy phong như vậy trong gia tộc không?”, Mộ Dung Tu nghiến răng hừ giọng.
Mười mấy người vây đánh một người, nhiều đánh một không chột cũng què.
Cộp cộp cộp…
Tiếng giày da từ ngoài vọng vào.
Một đám người mặc đồ đen lao tới xếp thành hai hàng ngăn với bên ngoài.
“Hóa ra chú bất mãn với tôi như vậy cơ à? Sao giờ mới nói?”
Nghe thấy vậy Mộ Dung Tu lập tức quay đầu lại thì thấy Mộ Dung Trầm Chương đang sải bước đi về phía mình.
Nhánh chính và nhánh phụ đυ.ng độ là một tin tức vô cùng sốt dẻo!
“Mẹ kiếp! Đây là Mộ Dung Trầm Chương sao? Quả nhiên đúng như lời đồn!”
“Lần này thì náo nhiệt rồi, em họ muốn cướp người phụ nữ của anh trai, nhà Mộ Dung nội đấu, ngày mai Giang Hải lại có tin hot!”
“Nhánh phụ chỉ là nhánh phụ mà thôi, bình thường đã làm màu, giờ lại cứng đầu nữa à?”
Mộ Dung Tu sầm mặt: “Hừ, anh họ, anh tới đây làm gì? Còn định ra mặt vì người phụ nữ này à?”
Rầm…
Mộ Dung Trầm Chương đạp mạnh không chút do dự.
“Trả lời đúng rồi! Không dạy dỗ một trận hẳn hoi thì không biết cái gì nên động, cái gì không nên động đúng không!”
Hồi còn ở nước Mệ, Mộ Dung Trầm Chương từng đạt đai đen cấp chín.
Cơ thể anh mạnh hơn một kẻ chỉ suốt ngày biết nhậu nhẹt như Mộ Dung Tu rất nhiều.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy tôi bị đánh à? Xông lên đi chứ!”, Mộ Dung Tu nằm dưới đất ôm ngực gầm lên.
Người của hai bên đứng ngây ra như khúc gỗ. Người của Mộ Dung Trầm Chương vừa hay ngăn cách người của Mộ Dung Tu. Hơn nữa, đây là ân oán giữa hai anh em.
Xét về thế lực gia tộc, chắc chắn là Mộ Dung Trầm Chương hơn. Anh ta là người tiếp quản mà ông cụ đích thân bồi dưỡng. Nếu đến anh ta mà họ còn dám đánh thì e rằng sau này không dễ sống ở cái đất Giang Hải này!
Thấy không ai dám xông lên, Mộ Dung Tu bèn ý thức ra ngay và vội vàng cầu xin: “Anh, em sai rồi, anh tha cho em đi, sau này em không dám làm càn nữa! Xin lỗi anh, em sai thật rồi!”
Bốp…
Một cú bạt tai giáng xuống.
“Nếu làm sai mà nói một câu xin lỗi là xong thì còn cần cảnh sát làm gì?”, Mộ Dung Trầm Chương tát hắn một phát rất đau.
“Chú dám có ý với cả cô ấy, tôi thấy là giỏi lắm rồi đấy! Để tôi thay chú ba dạy dỗ chú!”
Anh ta cầm ghế đẩu đập mạnh xuống!
Tay trái anh ta túm lấy chân của Mộ Dung Tu, tay phải cầm chai rượu vang đập mạnh vào đầu gối.
Rắc…
Tiếng xương gãy vang lên.
Đến ngay cả những người đứng xung quanh hóng drama cũng không dám nhìn thẳng.
“Đây thật sự là anh em đấy à! Chẳng nương tay chút nào!”
“Có ý đồ với cả người phụ nữ của anh mình thì còn phải nương tay sao! Nếu đổi là anh thì chắc anh còn ngồi uống rượu vun đắp tình cảm chắc?”
“Hầy, ân oán hào môn, người bình thường như chúng ta không hiểu được đâu!”
Một lúc sau Mộ Dung Tu đã bị đánh bể đầu, máu me be bét nằm sõng soài dưới đất.
“Dù gì chúng ta cũng có quan hệ huyết thống, dù không phải em ruột thì anh cũng không đến mức đối xử với tôi như vậy chứ!”, hắn ta gầm lên với cái miệng đầy máu.
Mộ Dung Trầm Chương hừ giọng khinh thường: “Đến cả người phụ nữ của tôi mà chú còn có ý thì trong mắt còn có người anh như tôi sao? Đến ngay cả cái thứ trong quần mà chú còn không quản nổi thì tốt nhất là bỏ đi!”
Nghe thấy vậy Mộ Dung Tu toát mồ hôi hột, không ngừng giãy giụa dưới đất: “Đừng…”
Bốp…
Cú đá nhắm thẳng vào vị trí giữa đũng quần, mà Mộ Dung Trầm Chương không chỉ đạp một cái, anh ta đạp mấy cái liên tiếp.
Mộ Dung công tử bình thường trông nho nhã có học thức thì giờ thật giống một con mãnh thú khát máu.
“Á…”, căn vòng vang vọng tiếng gào thê thảm, cuối cùng thì Mộ Dung Tu đã ngất ngay tại chỗ.
“Đưa đi!”, Mộ Dung Trầm Chương gằn giọng.
Đám người vội vàng kéo Mộ Dung Tu ra ngoài.
Người thanh niên mặc áo trắng từ từ đi tới liếc nhìn thầy Vương đứng bên cạnh khẽ nói: “Cậu chủ, xử lý ông ta thế nào ạ?”
Thầy Vương cũng là người thông minh, ông ta cầm chai rượu hung hăng nói: “Tôi…để tự tôi…”
Nói xong ông ta tự đập chai rượu vào đầu mình, hơn nữa còn dùng hết sức!
Chai rược vỡ vụn, mảnh sành rơi đầy đất!
“Tôi không muốn nhìn thấy gã này ở Giang Hải nữa!”, Mộ Dung Trầm Chương lạnh lùng lên tiếng rồi đi về phía Trần Nhã.
“Anh còn biết mà tới à!”, Trần Nhã chớp đôi mắt ngấn nước, nghẹn ngào nói.
Anh ta lấy khăn mùi soa ra lau nhẹ nhàng: “Xin lỗi, anh tới muộn…Anh đã từng nói, rằng sẽ không để bất kỳ ai ức hϊếp em!”