Nhìn có vẻ rất thanh cảnh, chỉ là anh tùy tiện bày biện lại đồ đạc trong cửa hàng nhưng có khi người khác phải lĩnh ngộ mất mấy năm mới có thể hiểu ra được sự huyền bí trong đó.
Ông cụ thật chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, trước đó còn làm màu trước mặt anh, thật chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.
Nếu đúng như những gì Mạc Phong nói thì anh mới chỉ học có hai, ba tháng về phong thủy. Vậy thì thiên phú của anh quả thực quá khủng khϊếp.
Kinh khủng như vậy thì tư duy cũng khủng khϊếp không kém.
Anh mới học ba tháng mà đã có thể làm khó được một đạo sĩ đã học nửa đời như ông ta. Nếu như anh nghiêm túc tìm hiểu phong thủy Huyền học Kỳ môn độn giáp thì có khi sức ảnh hưởng sẽ lớn hơn nhiều, không chừng còn trở thành thiên sư của một thời đại.
Đừng có suốt ngày lải nhải rằng làm người không được khoe khoang. Vì thực ra anh cũng muốn khiêm tốn lắm nhưng thực lực của bản thân không cho phép đấy chứ!
“Sự phụ trên cao, hãy nhận của đệ tử một lạy!”, ông cụ lại quỳ xuống, không chỉ quỳ mà còn dập đầu mấy cái.
Mạc Phong lắc đầu cạn lời: “Ông lại quỳ rồi, không phải tôi đã nói cả bí mật về bể cá cho ông rồi sao. Phong thủy một khi đã lĩnh ngộ được rồi thì không còn ý nghĩa gì nữa! Hơn nữa ông đừng như vậy, tôi sẽ không nhận ông là đồ đệ đâu!”
“Đệ tử cũng biết khả năng của mình có hạn, làm đệ tử của sư phụ sẽ chỉ khiến sư phụ mất mặt nhưng sư phụ đã giúp đệ tử cảm ngộ, cho đệ tử biết trình độ hiện tại của mình còn quá kém, cứ tưởng là đã đạt tới đỉnh cao của Huyền học nhưng thực ra là chưa học được cả một góc! Thực sự quá mất mặt! Lần này đệ tử đã quyết định sẽ tu luyện chăm chỉ, có lẽ mười năm sẽ không ra khỏi núi nữa, vậy nên trước khi đi đệ tử muốn tặng cho sư phụ vài món đồ!”
Vài món đồ sao?
Anh bỗng cảm thấy hơi kỳ vọng.
Đưa tiền à?
Nếu đưa tiền thì anh sẽ giả vờ đùn đẩy vài cái sau đó nhận lấy, như vậy mới có thể thể hiện được cốt cách thanh cao của mình.
Khi Mạc Phong đang ảo tưởng thì bỗng tay anh chạm phải thứ gì đó lành lạnh.
Anh cúi đầu nhìn, thì chỉ thấy một chiếc bình nhỏ nằm trong tay mình.
“Đây…là thứ gì vậy?”, anh mở nắp bình, đổ ra một viên hình tròn nho nhỏ: “Kẹo sô cô la sao?”
Nói xong anh định cho vào miệng thì ông cụ vội vàng ngăn lại: “Đừng đừng đừng! Gượm đã sư phụ, đây là đan dược! Được gọi là tụ linh đan, có thể bạo phát nội lực trong cơ thể trong một thời gian ngắn, nhưng một lần không được ăn quá nhiều vì có thể bị tẩu hỏa nhập ma!”
Anh bỗng nhớ ra vừa rồi hình như ông cụ cũng dùng một viên khiến khí tức thay đổi. Nếu giải thích theo phương diện Đông y thì có lẽ cũng tương tự việc châm cứu kí©ɧ ŧɧí©ɧ các huyệt đạo.
Anh đổ thuốc ra tay, bên trong chỉ có bảy viên.
“Đã là đồ tốt mà sao chỉ có bảy viên! Keo kiệt quá!”, Mạc Phong tức giận trừng mắt với ông ta.
Ông cụ gãi đầu cười khổ: “Đệ…đệ tử cũng hết cách…Đây là thứ đệ tử lấy từ một người tu đạo, mỗi một viên cần luyện bảy bảy bốn chín ngày mới tạo ra được, hơn nữa trong qua trình luyện mà xảy ra sơ suất thì coi như công cốc, có thể luyện ra được từng này đã là điều hết sức khó khăn rồi!”
Nói nghe mơ hồ quá, Mạc Phong nhìn bình đan dược, do dự một lúc rồi cất vào trong túi.
Ông cụ bỗng vỗ trán như nhớ ra điều gì: “Đệ tử nhớ rồi, còn có vài món bảo bối, sư phụ nhất định sẽ thích, sau này chưa biết chừng còn có lúc cần dùng đến!”
“Ông không thể lấy hết ra một lần được à?”, Mạc Phong lắc đầu thở dài.
Ông ta móc trong túi áo cũ rích của mình: “Sư phụ nhìn xem!”
Nói xong ông ta đặt món đồ lên tay của Mạc Phong.
“Đây là …bùa à? Mẹ nó, tôi có đi trừ tà đâu mà cần tới thứ này chứ!”, Mạc Phong chỉ muốn đập cho cái ông già này, chẳng lẽ ông ta đang trêu anh đấy à?”
Anh còn tưởng là thứ gì đáng giá lắm, hóa ra là bùa giấy.
Chính là loại bùa mà các đạo sĩ thường dùng trong ti vi.
Ông cụ cười nhướn mày cười với vẻ đểu cáng: “Không phải vậy! Lá bùa này không giống bùa thông thường, nó từng được khai quang!”
“Sư phụ nhìn xem chữ được viết trên tấm bùa là gì vậy? Với đạo hạnh của sư phụ, đệ tử tin là hiểu!”
Mạc Phong cúi đầu nhìn chữ được viết trên lá bùa, chữ đầu tiên trên đó viết chữ ‘bôn’.
Chữ dùng loại hình tiểu Triện để viết, như rồng bay phượng múa, nếu không phải người có chuyên môn thì sẽ không thể nhìn ra.
“Bôn à?”
Ông cụ vội gật đầu: “Đúng vậy! Tấm đầu tiên gọi là bùa ‘bôn lôi’. Khi sư phụ gặp phải nguy hiểm, dán nó lên người thì tốc độ sẽ nhanh như điện xẹt, nhưng hiệu quả chỉ được hai phút mà thôi!”
“Thật không…Ông không nói dối tôi đấy chứ?”, Mạc Phong cảm thấy không tin bèn nhìn phía sau: “Vậy còn tấm này viết chữ lôi có nghĩa là gì?”
“Đó được gọi là bùa ‘dẫn lôi’, dán lên người khác thì người đó sẽ bị bảy tia sét đánh trúng người!”
Ông cụ lại liếc mắt cười: “Đây là bùa ‘cường hóa’, dán lên người thì khí lực sẽ tăng lên gấp ba, kiến nghị là không được dùng cùng với đan dược, bởi vì hai thứ này có hiệu quả tương đương, đệ tử sợ cơ thể sư phụ sẽ không chịu đựng được!”
Lúc này Mạc Phong cảm thấy ong ong bên tai.
Sư phụ anh từng nói, trong xã hội này cao thủ đông như quân nguyên. Có rất nhiều lĩnh vực mà người bình thường cả đời này không biết. Đạo gia, Phật gia, Âm Dương gia, bách gia chư tử nhiều vô số kể. Khi xuống núi, ông ấy còn dặn anh phải hết sức cẩn thận.
Tuyệt đối không được gây rối với ba loại người này.
Miêu, Tăng, Đạo!
Mạc Phong nhìn đan dược cùng bùa chú trong tay. Anh tỏ ra do dự: “Những gì ông vừa nói là thật chứ?”
“Thật một trăm phần nghìn. Đệ tử lừa ai chứ tuyệt đối không lừa sư phụ, người khác có thể cho rằng đệ tử là kẻ lừa đảo nhưng với năng lực của sư phụ thì chắc chắn có thể hiểu được những thứ này!”, ông cụ dường như sợ Mạc Phong không tin nên khoa chân múa tay giải thích.
Mạc Phong cũng đã gặp không ít đan dược và bùa chú, sư phụ anh cũng là người theo Đạo!
Trong phòng ông ấy toàn là những thứ này nhưng khi đó Mạc Phong không để ý. Chứ nếu biết được công dụng thực sự của chúng thì có lẽ anh đã lấy một ít khi xuống núi rồi.
Số đan dược và bùa chú đó của sư phụ chắc chắn mạnh hơn của ông lão này nhiều!
“Vậy thì…cảm ơn nhé!”, Mạc Phong khách khí gật đầu.
Ông cụ chắp tay cung kính nói: “Tạm biệt sư phụ! Sau này đợi đệ tử cảm ngộ được pháp môn rồi thì sẽ đến gặp sư phụ! Đệ tử đi trước đây, nếu không sẽ không kịp chuyến xe cuối cùng ra khỏi thành phố mất!”