“Tao khuyên mày một câu! Mày tránh ra, đây là chuyện ân oán giữa tao và hắn!”, Mạc Phong chắp tay sau lưng, nói với vẻ ngạo mạn.
Anh không hề cảm thấy ngứa tay với một kẻ có kungfu súng đạn bắn không xuyên như Dương Hạo mà anh chỉ cười khinh miệt.
Châu Phi đứng núp sau hắn tỏ ra ngông nghênh: “Giờ này mà còn nói khoác! Có giỏi thì xông lên xem! Hôm nay đã không thoát được mà còn xấc xược! Dương đại sư đánh chết hắn cho tôi!”
Dương Hạo đứng trước mặt anh ta hơi quay đầu lại cười nói: “Cậu Châu, thằng nhóc này khá lắm, phải thêm tiền nhé!”
“Anh…mẹ kiếp, giờ còn mặc cả à? Muốn bao nhiêu?”, Châu Phi sầm mặt.
“Mười triệu tệ!”
“Cái gì…?”, Châu Phi kinh hãi hô lên.
Mẹ kiếp, được voi đòi hai bà trưng à!?
Dương Hạo phất tay cười đểu: “Cậu Châu, mười triệu tệ với cậu chỉ là tiền lẻ thôi mà, giải quyết xong rắc rối này cho cậu tôi cũng định về quê nghỉ ngơi một thời gian!”
“Tôi…tôi gần đây hơi khó khăn! Không phải hôm qua mới đưa anh một triệu tệ sao? Đã nói là một năm mới lấy mười triệu, sao giờ lại đòi luôn một cục vậy?”, Châu Phi chau mày.
Đây rõ ràng là thừa nước đυ.c thả câu mà.
Trước đó anh ta đã bị lừa một trăm triệu từ vụ Kim Sa Loan bởi Mạc Phong. Hiện tại tập đoàn Châu Thị cũng đang hụt vốn, một hai triệu tệ có thể lấy ra ngay được nhưng mười triệu thì Châu Phi biết gom từ đâu đây.
“Nếu cậu Châu không chịu thì tôi mở đường nhé!”, Dương Hạo nở nụ cười uy hϊếp.
Thời đại này làm gì còn lòng trung thành tuyệt đối, chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng xong.
Một kẻ cứ đòi ăn liên tiếp là bởi vì anh đưa ra cái giá không thỏa mãn được hắn.
Nếu Dương Hạo mặc kệ thì chẳng ai ở đây có thể ngăn cản được Mạc Phong.
Dù Châu Phi tức lắm nhưng cũng không thể phát tiết ra được. Đợi sau khi tiêu diệt Mạc Phong thì sẽ xử lý gã này. Đối với kẻ bội tín, anh ta tuyệt đối không dùng tới lần thứ hai.
“Không nghe thấy sao? Kêu người chuyển tiền đi!”, Châu Phi quay qua nhìn người đàn ông trung niên mặc áo dài.
Chỉ cần người còn ở Giang Hải thì số tiền này mất sao được? Cùng lắm là chuyển mười triệu gửi tạm ở chỗ khác thôi mà.
Người đàn ông trung niên cũng hiểu ý của Châu Phi bèn lập tức tới tủ bảo hiểm lấy ra một tấm séc đưa tới trước mặt Châu Phi.
Tấm séc đó chỉ có Châu Phi ký thì mới có thể tới ngân hàng rút tiền. Sau đó đi chào hỏi các ngân hàng nhờ họ đóng băng nguồn tiền thì hắn cũng không thể rút được nếu như không có sự đồng ý của nhà họ Châu.
“Tấm séc mười triệu tệ! Giờ hài lòng chưa?”, Châu Phi đưa cho Dương Hạo, đôi mắt anh ta ánh lên tia gϊếŧ chóc.
Dương Hạo nhận lấy tấm séc khẽ cười: “Cậu Châu đừng giận nhé, dù gì làm nghề này cũng đều vì tiền cả thôi!”
“Có thể ra tay được chưa?”, anh ta nói với vẻ bực dọc.
Mạc Phong đang cúi đầu bấm điện thoại: “Đợi đã, tao gọi đồ ăn, xử lý xong là có thể ăn cơm luôn!”
Khinh miệt!
Gã này từ đầu tới cuối chưa nhìn thẳng bọn họ lấy một lần!
Nói thẳng ra là chẳng coi họ ra gì, giờ này mà chỉ quan tâm đi đặt đồ ăn!
“Nhóc! Tao thấy mày chán sống rồi đấy!”, Dương Hạo gầm lên.
Nhưng lúc này Mạc Phong đang đưa điện thoại lên tai đặt hàng: “Đúng đúng đúng! Cho tôi thêm tỏi, ăn thịt mà không có tỏi thì nhạt nhẽo lắm! Phải rồi, há cảo thêm nhiều giấm nhé!”
“Mày chết đi..”
Dương Hạo tức giận nhấc chân đạp tới.
Chân hắn giống như tia điện sắc bén bổ thẳng xuống.
Mạc Phong vẫn đang thản nhiên nói chuyện điện thoại: “Tôi nói rồi, nhiều tỏi, nhiều ớt một chút!”
Dương Hạo nở nụ cười đắc ý.
Ầm… Âm thanh nặng nề vang lên khiến bầu không khí bùng nổ.
Vụt… Cái chân định giáng xuống của Dương Hạo bỗng dừng giữa không trung.
Mạc Phong túm chặt cổ chân hắn hừ giọng: “Mày vội tìm đến cái chết đến vậy à?”
Anh cất điện thoại vào túi.
Một đấm!
Rầm… Cú đấm dội thẳng vào lòng bàn chân Dương Hạo.
Cả người hắn đổ ra phía sau bắn xa năm sáu mét mới miễn cưỡng đứng vững trở lại.
Cú đấm đó khiến chân phải của hắn trở nên run rẩy.
“Không thể nào…Sao mình lại cảm thấy đau thế này!”, Dương Hạo kinh hãi hô lên.
Mạc Phong khẽ phủi áo, hừ giọng: “Cho mày cơ hội mà không biết quý trọng!”
Hắn quay người lại: “Hừ, mới một cú thôi mà! Đắc ý tới vậy sao? Kịch hay vẫn còn ở phía sau đấy!”
Vừa dứt lời!
Hắn ta lao tới như một mũi tên.
“Thằng nhãi tao nói rồi, kungfu Thiết Môn Giáp vô cùng thần bí, không phải thứ đồ chơi như mày có thể hiểu được trong một sớm một chiều đâu!”, Dương Hạo hừ giọng cười nói.
Mạc Phong chớp mắt, đôi mắt hiện lên bốn chữ: “Là mày ép tao!”
Cơ thể anh di chuyển với tốc độ nhanh tới mức người khác chỉ nhìn thấy vài bóng hình lờ mờ.
“Trò chơi!”
“Kết thúc rồi!”
Rầm… Rầm… Những cú đấm liên tiếp, và cú cuối cùng thì dội thẳng vào bụng Dương Hạo. Cả người hắn đập lên trần nhà, khiến trần nhà làm bằng bạch ngọc tạo thành một cái lỗ to đùng.
Tất cả cương khí do Dương Hạo luyện thành đã bị Mạc Phong đánh tan hết.
“Không…thể nào…”
Mạc Phong lắc đầu với vẻ đồng tình: “Mày luyện nhiều quá nên não không nhảy số hả? Kunggu Thiết Giáp Môn chỉ là loại khí công được lưu truyền trong giang hồ bằng việc di chuyển các huyệt vị quan trọng trong cơ thể chứ nào phải là thứ gì vô địch như mày nghĩ! Lẽ nào sư phụ mày không nói cho mày biết nhược điểm của môn võ này chính là huyệt dưới lòng bàn chân sao?”
Nói xong Dương Hạo lập tức sờ lòng bàn chân thì rút ra được một cây kim bạc.
“Mày…mày chơi đểu! Đồ bỉ ổi!”, hắn chỉ vào Mạc Phong nghiến răng nói.
Nhưng đối với một kẻ mặt dày hơn thành vách như Mạc Phong thì chửi thế nào anh cũng vẫn hờ hững như vậy mà thôi.
Mạc Phong chậm rãi bước lên nhìn khuôn mặt với vẻ ngây ngô phía trước: “Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Đối với loại người như mày nên về trồng lúa thì hơn, giang hồ không thích hợp với mày đâu!”
Anh vừa nói vừa cầm cổ tay Dương Hạo.
“Mày định làm gì?”
Rắc… Anh dùng lực vặn mạnh, cả cánh tay bỗng buông thõng xuống.
“Để lại cho mày một bài học!”, Mạc Phong hừ giọng.
Vụt… Vụt… Mấy cây kim cắm phập vào vị trí đan điền dưới rốn của hắn.
Dường như biết anh định làm gì, Dương Hạo vội vàng vùng vẫy hét lên: “Đừng…Đừng! Xin anh! Đừng…”