Có lẽ không có ai sử dụng kim bạc giỏi như Mạc Phong được!
Lần trước khi đuổi theo con tàu chở khách lậu trên mặt sông, cô ấy đã được tận mắt chứng kiến kỹ năng phóng kim trăm bước của Mạc Phong.
Lúc đó Tần Lam mới hiểu ngoài tài thiện xạ không ngờ, anh chàng này còn có nội lực! Chưa biết chừng anh lại là một đệ tử xuất thân từ một gia tộc võ cổ truyền nào đó.
Con người hiện đại quá bốc đồng, chuyện gì cũng dựa vào súng đạn, đã dần bỏ qua việc nâng cao khả năng tự lĩnh ngộ của bản thân.
Vì vậy, có rất ít người có thể phát huy nội lực, nếu như không có nội lực, hoàn toàn không thể nào bắn ra một cây kim bạc mảnh sâu như vậy.
Tần Lam vì chuyện này mà phát phiền mấy ngày nay, cô vẫn luôn muốn đi gặp Mạc Phong để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng sau khi nghĩ lại, cô ấy lại xua tan ý niệm này, có lẽ những gì cô và anh trải qua hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau!
Lúc này, Mục Thu Nghi đang xử lý tài liệu trong văn phòng.
Cô không thể nhớ những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, dù sao, khi cô ấy tỉnh dậy thì đã ở nhà rồi.
Cốc cốc cốc… Có tiếng gõ cửa.
“Mời vào!”
Mạc Phong thò đầu vào, nhếch mép cười nói: “Bà xã!”
“Cút ra ngoài!”, Mục Thu Nghi khịt khịt mũi nói: “Giờ anh không ở dưới làm việc, đến tìm tôi làm gì?”
Đây đâu phải là giận? Rõ ràng là làm nũng mà!
Mạc Phong quơ quơ trái cây trên tay cười bỉ ổi và nói: “Mang trái cây cho em đó!”
“Thực sự chỉ là mang trái cây thôi sao?”
Lúc này cánh cửa mở ra.
Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên đi vào phía sau anh.
“Chào chị dâu!”, hai người đồng thanh.
Đôi mày lá liễu của Mục Thu Nghi thả lỏng, khóe miệng cong lên cười: “Ba người các anh làm cái gì vậy? Cứ bí bí mật mật!”
“Bà xã này, bọn họ đều ở ngoài đến đây để nhờ vả anh…vậy nên”, Mạc Phong gãi đầu cười khổ nói.
Lần trước cùng đánh đấm với Mạc Phong, hai người này không bao giờ muốn quay lại những ngày tháng không nhìn thấy hi vọng nữa, dù là làm bảo vệ cũng phải đi cùng anh Mạc!
“Vậy nên anh muốn giữ bọn họ ở bộ phận bảo vệ sao?”, Mục Thu Nghi nhướng mày nói, tên này làm cho đội ngũ bộ phận bảo vệ càng ngày càng lớn mạnh.
Mạc Phong xua tay: “Không phải, giờ bộ phận bảo vệ có quá nhiều người. Nếu như lại nhét thêm hai anh em của anh vào, há chẳng phải cướp chén cơm của người khác hay sao?”
“Vậy tại sao anh lại tìm tôi?”
“Cho anh mượn ít tiền!”
Trên đời này chỉ có ba câu tuyệt đối đừng nói về chúng thường xuyên.
Câu đầu tiên là anh yêu em, câu thứ hai xin lỗi, câu thứ ba là mượn tiền …
“Mượn bao nhiêu?”, Mục Thu Nghi nhẹ nhàng gõ bàn và mỉm cười.
Mạc Phong duỗi năm ngón tay ra lắc lắc.
“Năm mươi nghìn tệ? Được, tôi sẽ viết giấy cho anh rồi anh đến phòng tài chính mà lấy tiền!”
Anh vội vàng nói: “Năm trăm nghìn tệ!”
Phụt……
Mục Thu Nghi phun nước miếng: “Anh cần nhiều tiền thế làm gì? Anh ăn của tôi, dùng đồ của tôi, mỗi tháng còn trả lương cho anh, anh cần tiền làm gì?”
“Họ là những người anh em đã cùng anh vào sinh ra tử, đến Giang Hải nhờ vả anh, dù sao cũng phải cho họ một nơi trú chân chứ? Anh định mở một nhà hàng để họ quản lý. Có điều em yên tâm, anh sẽ trả lại em số tiền này”, Mạc Phong vội giải thích.
Bởi vì đặc vụ ‘Blade’ xuất hiện trở lại trong tầm mắt của mọi người. Nếu đã gây ra sóng gió, giờ mà tách nhau ra, rất có khả năng Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên sẽ bị tấn công sau lưng.
Đối với Mục Thu Nghi của hiện tại, cô có thể kiếm lại năm trăm nghìn tệ chỉ sau hai giờ đồng hồ mà thôi.
Đặc biệt là một quảng cáo do Lynette thiết kế, cộng thêm một bộ trang phục, hiện tại bản vẽ thiết kế đều đã được hoàn thành, chỉ cần đưa vào sản xuất là xong.
Hơn nữa dựa vào khả năng của Mạc Phong, anh chỉ cần mở miệng hỏi năm trăm nghìn đó, e rằng không ít người tranh nhau đến đưa tiền cho anh.
“Được! Tôi cho anh mượn năm trăm nghìn tệ, nhưng anh phải hứa với tôi một yêu cầu!”, cô lắc lắc cây bút trong tay, khẽ cười.
Mạc Phong gãi đầu đầy ngờ vực: “Yêu cầu gì?”
“Buổi tối có cuộc họp gia đình, anh phải giả làm chồng của tôi!”
Mục Thu Nghi trừng mắt nhìn anh và nói: “Anh đừng có hiểu lầm ý tôi. Lần này vì để chúc mừng ông ngoại tôi được ra viện nên toàn bộ gia đình đều từ xa trở về, mọi người muốn tổ chức tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi cho ông ngoại”.
Nói một cách chính xác, thực ra là ông cụ Trần đã khăng khăng yêu cầu Mục Thu Nghi đưa Mạc Phong đến.
Ông cụ muốn để cho những người vẫn luôn nhăm nhe dòm ngó tập đoàn Kim Tư Nhã kia biết được rằng bên cạnh Mục Thu Nghi có một người đàn ông như vậy, để họ tốt nhất biết điều một chút.
Đồng thời đó cũng là một cách để bảo vệ cô. Dù sao mọi người đều là con cháu nhà họ Trần. Tuy rằng Mục Thu Nghi mang dòng máu của nhà họ Trần, nhưng dù sao cô cũng mang họ khác.
Mạc Phong lắc tờ giấy đã ký và cười khúc khích: “Em yên tâm đi, tối gặp lại nhé!”
“Này! Chiều nay anh lại nghỉ làm sao? Trừ gấp đôi lương!”, Mục Thu Nghi nhìn bóng lưng anh kêu lên.
Nhưng anh thậm chí không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng.
Sau khi anh em của anh đến Giang Hải, mấy ngày nay họ đều dính lấy nhau, hoàn toàn không có thời gian để ý đến Mục Thu Nghi.
Lúc này, không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác chua xót.
Mình lại đang ghen với một người đàn ông ư?
Buổi chiều.
Mạc Phong đưa Triệu Khải, Trương Hiểu Thiên và Giang Tiểu Hải đi dạo một vòng quanh phố.
Cuối cùng, họ nhìn thấy một mặt tiền trên Đại lộ Vĩnh Ninh.
Hiện tượng rất kỳ lạ.
Công việc kinh doanh ở phía trước và phía sau vô cùng bùng nổ, nhưng có một cửa hàng ở giữa lại không có ai vào trong ăn cơm, trên bàn ăn sắp kết mạng nhện đến nơi rồi.
Phía trước cửa hàng có dán bốn chữ to tướng: Chuyển nhượng cửa hàng!
“Ở đây đi!”, Mạc Phong ngậm điếu thuốc trong miệng và hít một hơi thật sâu.
Khương Hiểu nhìn xung quanh và thì thào nói: “Đội trưởng, nghe nói cửa hàng này rất ma quái! Có thể anh không biết, em là người địa phương, mặt tiền này nổi tiếng ở Giang Hải đó!”
“Vị trí tốt mà! Phía trước là quảng trường, phía sau là trường học. Cho dù đi từ hướng nào thì cũng phải đi qua con đường này, sao lại ma quái được?”, anh hỏi đầy ngạc nhiên.
“Cửa hàng này trung bình mỗi tháng lại đóng cửa một lần, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vốn dĩ ở đây đã đóng cửa không kinh doanh nữa, nhưng lại cảm thấy để trống thì không ăn thua nên lại mở lại cho thuê. Vì mặt tiền rẻ nên trước giờ không thiếu người muốn thuê!”
Nói chung là Mạc Phong không tin chuyện ma quỷ phong thủy lắm.
“Chú không tin vào mắt nhìn của anh hay không tin và tài nghệ của Triệu Khải?”, Mạc Phong cười khúc khích nói.
Triệu Khải là đầu bếp hoàng gia, thậm chí cậu ấy còn từng nấu ăn cho mọi người ở đội đặc công.
Vì vậy, các đặc công của đi ra từ đội Blade đều là những người có tài văn võ, có thể gϊếŧ người, có thể đánh trận, và cũng biết cả…nấu ăn.
Gia đình cậu ấy có món thịt lợn kho gia truyền độc đáo, tương truyền là của một đầu bếp hoàng cung đã nấu cho thái hậu.
Sau này, sau khi nhà Khanh sụp đổ, ông ấy đã về quê hương để phát triển!
Tuy nhiên, nghề gia truyền của nhà họ Triệu đến đời của Triệu Khải thì gần như đã mai một hoàn toàn rồi.