Rosie chau mày, lấy súng ‘Đại bàng sa mạc ra’, “Tao biết thực lực của mày rất mạnh, nhưng chẳng phải vẫn không bảo vệ được người phụ nữ của mày sao? Đơn thương độc mã xông vào đây, tao cũng đến là bái phục mày!”
Mạc Phong phất tay khẽ cười: “Tao cũng bái phục IQ của mấy đứa! Từ đầu tới cuối tao có thốt ra câu nào là tao tới một mình không?”
Vụt… Cạch… Năm, sáu tên từ trên tầng hai ngã xuống. Tất cả đều là những kẻ đang chĩa súng thẳng vào Mạc Phong.
“Ai!”, Rosie kinh ngạc hô lên.
“Tao! Triệu Khải!”
“Tao! Trương Hiểu Thiên!”
Lúc này Giang Tiểu Hải đu dây nhảy xuống: “Còn cả tao, Giang Tiểu Hải!”
Mạc Phong gỡ mặt nạ nhếch miệng cười: “Nói cho bọn nó biết biệt hiệu của đội chúng ta là gì nào?”
“Blade!”, cảm đám hô lên.
Rosie cũng chau mày: “Blade sao? Không phải đội đặc công đó đã biến mất rồi à?”
“Blade vẫn luôn là vũ khí quan trọng của quốc gia, dù chỉ còn một người thì nó vẫn là con dao phải ghim thẳng vào kẻ địch!”, Mạc Phong gầm lên.
Mười ngón tay anh ghim chặt mười cây kim bạc.
Người tập hợp đông đủ, nắm đấm đồng loạt giơ lên.
Cả căn phòng trở nên nháo nhào như một nồi cháo.
Người chết khắp nơi, cả đội sát phạt Huyết Trích Tử tới mức không còn miếng giáp che thân.
Rosie thấy không ổn bèn ôm Mục Thu Nghi chuồn mất nhân lúc hỗn loạn. Giờ hắn không thể gϊếŧ Mục Thu Nghi, đây là tấm bùa hộ mệnh duy nhất của hắn lúc này.
“Cứu chị dâu!”, Giang Tiểu Hải hô lên.
Triệu Khải hai tay hai súng, quét ngang một đường. Mặc dù lâu lắm không sử dụng nhưng cậu ấy không hề có cảm giác gượng gạo.
“Hiểu Thiên! Đi cứu chị dâu!”
Khẩu súng trong tay Hiểu Thiên là UZI. Với tình hình như này, ngoài Mạc Phong không dùng súng ra thì không ai dám khinh suất đánh nhau bằng tay không nữa.
Khi cậu ấy đang định lao lên cứu Mục Thu Nghi dưới sự yểm trợ của Triệu Khải thì một bóng hình lướt qua, lao nhanh như điện xẹt.
Đám đạn dược cũng như phải nể sợ anh, không có một viên nào ghim trúng!
“Đội trưởng! Anh cẩn thận!”, Trương Hiểu Thiên hô lên.
Mặc dù biết Mạc Phong rất mạnh nhưng với tình hình này mà liều lĩnh xông lên thì đúng là quá liều.
Dù gì cũng là người trần mắt thịt, một viên đạn ghim vào cũng tạo ra lỗ thủng.
“Chú lo cho chú đi! Người phụ nữ của anh thì anh sẽ cứu!”, Mạc Phong quay người trầm giọng nói.
Triệu KHải đứng sau cây cột đá ở góc tường: “Ấy chà, trời ơi, từ khi nào mà đội trưởng của chúng ta trở thành người nặng tình thế kia nhỉ?”
“Bớt nhảm lại! Đám đạn này không có mắt đâu, anh có ổn không?”, Trương Hiểu Thiên hô lên.
Giang Tiểu Hải chủ yếu thêm mắm thêm muối, cậu ấy ngồi một góc cầm súng tự vệ.
Cậu ấy không xông ra để bớt gây thêm rắc rối. Vậy cũng được coi là giúp đỡ rồi!
Dù sao thì cậu ấy cũng biết khả năng bắn súng của mình kém, không thể nào liều mạng như Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên được.
“Cái đám này toàn một lũ tạp nham! Chuyện nhỏ như con thỏ!”, Triệu Khải cười đắc ý.
Trước đây Mạc Phong đã xử lý một phần đội săn tiền thưởng, còn một bộ phận bỏ chạy. Mặc dù hai năm gần đây Huyết Trích Tử lớn mạnh rất nhanh nhưng nội bộ cũng vô cùng mâu thuẫn.
Trong một năm thu nạp nhiều người thế này thì có thể hi vọng gì ở sự đóng góp của chúng chứ? Đừng có làm loạn, vào thời khác quan trọng không bán đứng đồng đội là may lắm rồi!
Tức nước thì vỡ bờ, lúc này mà có thể bỏ chạy được đã là quá tốt.
Nên khi cuộc chiến vừa bắt đầu đã có người chuồn trước, tất cả là vì sự sống chứ ai lại giám đùa với mạng sống thật?
Đám thợ săn tiền thưởng bỏ chạy, chỉ còn lại đám lính mất đầu người ngoại quốc.
Lính không cần đông mà cần tinh túy, không cần dũng mãnh mà cần mưu mô!
Giống như trước đây Mạc Phong từng nói, bất luận đội đặc công Blade chỉ còn ít người thì nó vẫn là con dao đâm thẳng vào trái tim quân địch. Thường ngày không làm gì thì thấy bình thường nhưng một khi dùng thì chắc chắn là có máu rơi.
Rosie cõng Mục Thu Nghi chuồn ra từ cửa sổ, chui vào bên trong đám thùng bỏ không.
“Mày cảm thấy có cần phải chạy không?”, Mạc Phong đứng trên đống thùng khoanh tay khẽ cười.
Anh rất ít khi phơi bày bộ mặt thật của mình trước kẻ địch, nhưng không sao bởi vì những kẻ từng được thấy thì đều phải chết cả.
Rosie đang định chạy về phía đầu cảng bỗng nhiên dừng bước.
“Ha ha, không ngờ Minh Vương lại trẻ như vậy! Mày nói mày không còn là quân nhân nữa, vậy sao cứ đối đầu với bọn tao vậy!
Tại sao?”, Rosie gầm lên.
Mạc Phong cười với vẻ khinh thường, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra: “Mặc dù tao không còn là quân nhân nhưng vẫn là người Hoa Hạ! Tự tạo nghiệt thì phải chết! Ông trời sẽ xử lý mày!”
“Hừ! Dù mày có lợi hại thì cũng đã sao! Người phụ nữ của mày đang nằm trong tay tao, cùng lắm thì chết, dù sao tao cũng có bia đỡ đạn!”, hắn cười dữ tợn.
Có lẽ tên thống đốc của Huyết Trích Tử này không ngờ đội ngũ mà mình lập ra lại không đỡ nổi một đòn tấn công.
Giống như bánh mì phơi giòn bóp nhẹ là vỡ vụn.
Đối diện với đội đặc công mạnh nhất Hoa Hạ chẳng khác gì trứng chọi đá!
Mạc Phong rít một hơi thuốc rồi phả ra: “Nghĩ cho kỹ, muốn đối địch với tao hay là lấy công chuộc tội! Cơ hội lựa chọn không nhiều đâu, phải biết nắm bắt!”
“Ha ha, mày thấy tao vẫn còn sự lựa chọn sao?”, khuôn mặt Rosie vặn vẹo tới mức khó coi.
Kẻ địch càng tức giận thì Mạc Phong càng bình tĩnh.
Bất kỳ lúc nào, biểu cảm điềm đạm cũng phải được khắc trên mặt.
Anh phất tay cười: “Đúng là mày không có lựa chọn thật, nhưng cô ta thì có!”
“Hả!”, Rosie nghi ngờ: “Cô ta?”
Pằng… Tiếng súng nổ giòn giã.
Một giây sau, ngực Rosie thấm đẫm máu tươi.
Lúc này hắn từ từ quay lại thì thấy Carly đang đứng sau lưng mình.
“Carly cô dám phản bội tôi!”, Rosie giãy giụa.
Carly phất tay khẽ cười: “Thống đốc, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gọi ông một cách trịnh trọng như vậy! Người chết vì tiền, chim chết vì mồi! Tôi cũng không ngờ đội quân tinh anh mà ông nói lại chẳng ra làm sao như thế! Sớm biết thì tôi đã không đắc tội với Minh Vương rồi!”
“Cô dám gϊếŧ tôi! Tổng bộ sẽ không tha cho cô!”, máu tươi thấm đẫm áo hắn, trông vô cùng khủng khϊếp.
Pằng… Một phát súng nữa.
Lần này viên đạn ghim giữa trán.
“Xin lỗi, tôi muốn sống!”, Carly từ từ hạ súng xuống.
Rầm… Rosie ngã xuống vũng máu, chết không nhắm mắt.
Carly vứt súng, quỳ xuống trước mặt Mạc Phong.