Nghe thấy vậy Lynette bỗng đuỗn mặt.
Một năm trước thầy của anh ta bị ốm nặng, nghe nói là vì may quần cho một nhân vật tầm cỡ.
Hơn nữa ông ta còn không cho người khác giúp đỡ, phải đích thân làm. Bình thường phải mất nửa năm mới may xong một chiếc nhưng lần đó một tháng đã may xong mấy chiếc. Kết quả, may xong thì bị bệnh nặng.
Thầy Jansno đã hơn tám mươi tuổi, từng làm mưa làm gió trong giới thiết kế, được mọi người gọi là tấm gương của thị trường, dù đã hơn tám mươi tuổi nhưng chỉ cần một sản phẩm được tung ra thì vẫn có thể trở thành trào lưu trên toàn thế giới.
“Anh…anh có cả số điện thoại của thầy tôi sao? Đến tôi còn không có!”, Lynette run rẩy, đôi mắt ánh lên vẻ cung kính. Anh ta không dám nhìn thẳng vào Mạc Phong.
Lẽ nào đây chính là nhân vật mà đến cả thầy cũng phải thận trọng khi đối đãi sao?
Đến cả giáo hoàng châu Âu cũng chưa đến mức khiến ông ấy phải liều mạng như vậy, rốt cuộc thì thanh niên đứng trước mặt đây có điểm gì kinh người chứ?
Mạc Phong nhún vai, khẽ cười: “Hay là…tôi gọi điện thoại giúp anh để hai người trò chuyện nhé?”
“Thật sự có thể sao? Tôi đã không gặp sư phụ gần tám năm rồi…”, Lynette kích động nói.
Anh lấy điện thoại ra ấn số.
Lúc này, bên một dòng sông tĩnh lặng.
Một ông cụ tóc bạc phơ đang ngồi ghế phơi nắng.
Điện thoại bên cạnh ông ta bỗng đổ chuông.
“Ai vậy?”, ông cụ nói với vẻ biếng nhác.
Mạc Phong thản nhiên nói: “Là tôi đây!”
Bỗng nhiên, ông cụ đứng bật dậy, quỳ phụp xuống đất rồi mới nghe tiếp: “Cậu Mạc? Là cậu thật sao? Thật không ngờ cậu lại chủ động gọi điện thoại cho tôi!”
“Đừng khách sáo như vậy, gọi tôi là Mạc Phong được rồi, phải rồi, tôi có gặp đệ tử của ông, tên là Lynette gì đó, ông có quen không?”, Mạc Phong gãi đầu cười khổ.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Ồ…tôi nhớ rồi, tôi có dạy cậu nhóc đó một thời gian, khá thông minh nhưng chẳng để tâm, đơn hàng nào cũng làm, giờ hình như còn giúp người khác làm cả quảng cáo nữa! Có phải cậu ta lại đắc tội gì với cậu không?”
“Cũng không hẳn, nhưng không coi trọng vợ tôi cho lắm…”
“Cái gì…Cái đồ ngu chán sống này, dám khinh thường người phụ nữ của cậu, cũng không tự soi lại mình xem là gì!”, Jansno kinh hãi hô lên.
Mạc Phong cũng cảm thấy cạn lời, ông cụ này già vậy rồi mà tinh thần vẫn tốt ghê nhỉ!
Ông ta nói to tới mức Mạc Phong cảm thấy hơi chói tai.
“Này, thầy anh muốn nói chuyện với anh này!”, Mạc Phong đưa điện thoại cho Lynette.
Gã này vừa muốn nhận lại vừa không dám, một lúc lâu sau mới bình tĩnh đón lấy.
“Alo? Thầy ạ…”, anh ta nói bằng tiếng anh lưu loát.
Nhưng đầu dây bên kia bắt đầu bằng một tràng mắng xối xả: “Đừng gọi tôi là thầy nữa, tôi làm gì có đệ tử nào lợi hại như vậy! Mấy năm qua có được chút thành tích nên chẳng coi ai ra gì nữa phải không?”
“Đệ tử luôn làm theo lời dạy của thầy mà, chăm chỉ làm việc, chân thành làm người, đệ tử chưa bao giờ dám bỏ qua lời dạy của thầy!”
“Tôi nói cho anh biết, nếu mà không thể hòa hoãn được xung đột với nhân vật này thì tôi sẽ đuổi anh ra khỏi ngành, tôi không có loại đệ tử như thế!”
Nếu bị đuổi ra khỏi ngành thì danh tiếng của Lynette sẽ bị rớt xuống như xe đứt phanh, tới lúc đó từ phượng hoàng rớt xuống không bằng cả con gà.
Hiện tại anh ta có thể tung hoành ngang dọc chính là vì dựa vào danh tiếng của thầy mình.
Mạc Phong nhìn sắc mặt của Lynette là biết ngay anh ta mới bị chửi cho một trận.
Hơn nữa còn bị chửi không hề nhẹ!
“Đệ tử biết rồi ạ!’, Lynette cúi đầu khẽ nói.
Giọng nói tang thương từ đầu bên kia vọng tới: “Đưa điện thoại cho cậu Mạc, nhớ kỹ đấy! Phải biết cúi đầu, với năng lực hiện tại của anh thì không đáng để cậu Mạc để ý tới đâu! Hiểu chưa?”
“Rõ ạ!”
Tắt máy xong Lynette cúi đầu trả lại Mạc Phong với vẻ cung kính: “Thưa anh, điện thoại của anh ạ!”
Mục Thu Nghi khẽ hừ một tiếng: “Được rồi, chúng ta đi thôi!”
“Ok la!”, Mạc Phong cười đê tiện.
Nghe thấy họ định rời đi, Lynette cuống cả lên, vội vàng chạy tới cầu xin: “Cô Mục, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện hợp tác được không, tôi đảm bảo sẽ dùng toàn bộ những gì tôi học được để thiết kế cho cô một bộ quảng cáo sáng nhất, hơn nữa tôi còn muốn thiết kế một bộ trang phục cho cô để mặc trong ngày ra mặt sản phẩm!”
Lời đề nghị của anh ta khiến Mục Thu Nghi ngạc nhiên, nếu thiết kế thêm một bộ trang phục ton sur ton với sản phẩm thì chắc chắn hiệu quả sẽ tốt lắm.
“Không cần đâu! Vừa rồi ngài Lynette đã nói rồi, tôi là người không hiểu về thiết kế, hợp tác với tôi sẽ hạ thấp giá trị của anh! Anh hợp tác với đằng ấy đi!”, Mục Thu Nghi nghiêng đầu nói.
Phụp…
Thật không ngờ Lynette bỗng quỳ phụp xuống đất: “Cô Mục ơi, một đồng tôi cũng không cần, ba triệu mà cô đưa cho tôi trước đó tôi cũng sẽ trả lại hết, chỉ xin cô cho tôi một cơ hội thể hiện, xin hai người đấy!”
Từ Giai Nhiên: “…”
Cô ta không ngờ một nhà thiết kế tầm cỡ quốc tế lại không lấy một đồng mà còn cầu xin được hợp tác, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thi e rằng sẽ chẳng ai dám tin!
“Ngài Lynette, trước đó anh đã đồng ý hợp tác với nhà họ Từ cơ mà!”, Từ Giai Nhiên chau mày trầm giọng.
“Nhà họ Từ? Ha ha, so với nhân vật này thì nhà họ Từ chẳng là gì cả!”
“Cái gì…”
Câu nói đó khiến Từ Giai Nhiên á khẩu, đến cả Mục Thu Nghi cũng ngây người.
Nhân vật mà anh ta nói tới, lẽ nào là Mạc Phong sao?
“Được, vậy cho anh một cơ hội lập công chuộc tội, nhưng yêu cầu của tôi cao lắm đấy, nếu mà tôi không hài lòng thì anh đừng nghĩ tới việc kiếm sống ở đất châu Âu nữa? Hiểu không?”, Mạc Phong cười thản nhiên.
Nhưng câu nói đó chứa đựng một sự uy hϊếp vô hình cực kỳ to lớn.
Đến cả Jansno một bậc thầy hoàng gia trong ngành thiết kế mà còn phải tỏ ra cung kính trước người đàn ông này thì Lynette tin chắc rằng Mạc Phong có thừa khả năng khiến anh ta biến mất trong giới thiết kế ở châu Âu.
Vừa rồi suýt nữa thì xảy ra mâu thuẫn với nhân vật này! Nhà họ Từ chết tiệt, suýt nữa thì hại chết anh ta!
Lynette vội vàng quỳ xuống dập đầu mấy cái: “Rõ ạ! Nhất định sẽ không làm anh thất vọng!”
“Biến đi, trước khi đưa ra được bản thiết kế hoàn chỉnh thì đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi!”, Mạc Phong phất tay.
Sau đó anh cùng Mục Thu Nghi đi ra khỏi nhà hàng.
Sự sỉ nhục của trăm năm trước, anh sẽ đòi lại từng món một.
Cho tới khi Mạc Phong đi xa hẳn thì Lynette mới dám hít thở bình thường.
Từ Giai Nhiên khoanh tay tựa vào bậu cửa sổ: “Sự việc càng lúc càng thú vị rồi đây!”