Nếu nhà họ Châu lật mặt không bỏ ra một trăm triệu thì người ngoài sẽ cho rằng tình hình tài chính của nhà họ Châu đang có vấn đề.
Cổ phiếu có thể vì thế mà rớt giá, tới khi đó cái mà họ lỗ không chỉ là một trăm triệu nữa!
Bình thường Châu Phi chỉ ăn chơi vô độ, nào biết những chuyện đó. Nhưng Châu Nhược Niên thì nắm rất rõ.
Cùng tuổi mà sao lại có khác biệt lớn đến thế!
“Ha ha, bố lại đánh giá cao thằng nhãi đó đấy!”, Châu Nhược Niên khoanh tay hừ giọng.
Châu Phi càng cảm thấy như bị tát vào mặt khi nghe bố ruột của mình nói vậy.
Anh ta lớn bằng từng này mà chưa từng được bố mình khen ngợi một lần nào.
“Giờ phải làm sao ạ? Con không nuốt trôi được cục tức này! Thằng nhãi đó ức hϊếp người quá đáng!”, Châu Phi cũng khoanh tay hừ giọng.
Châu Nhược Niên chậm rãi quay lại gõ vào đầu anh ta: “Chơi sau lưng không được thì chúng ta chơi trước mặt. Người vẫn còn nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện kia, như vậy là đã phạm tội hại người khác rồi, báo cảnh sát trước đi!”
Tại biệt thự Nam Sơn.
Cuối cùng Mạc Phong cũng đã trở về tới nhà, nhưng Mục Thu Nghi từ đầu tới cuối vẫn chìm trong sự hoảng loạn.
“Em xuống xe đi, không sao nữa rồi!”, Mạc Phong khẽ xua tay mỉm cười.
Nhưng Mục Thu Nghi vẫn cảm thấy không yên tâm: “Anh nói xem…anh ta có báo cảnh sát không?”
“Cảnh sát sao?”
Hú… Đúng lúc này vô số đường sáng giao nhau được chiếu bên ngoài căn biệt thự.
Trên nóc xe còn bật đèn xanh đỏ.
Mạc Phong không khỏi day thái dương cười nói: “Được lắm! Miệng bà xã bị vị hòa thượng đó khai sáng rồi phải không?”
“Tôi…”, Mục Thu Nghi cảm thấy hoang mang, ngập ngừng không biết nói thế nào.
Vài chiếc xe cảnh sát vây quanh căn biệt thự, khí thế hừng hực như đi bắt tội phạm truy nã.
Cửa xe vừa mở ra, một mùi hương xộc tới.
Mùi hương thân quen ghê!
Một nữ cảnh sát nóng bỏng xinh đẹp từ trên xe bước xuống khiến Mạc Phong phải dụi mắt: “Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lại gặp phải cô ấy chứ!”
Người bước xuống xe chính là nữ cảnh sát hoa khôi của đồn Giang Hải – Tần Lam!
“Mấy người làm gì vậy? Tự ý vào nhà dân, cẩn thận tôi tố cáo đấy!”, Mục Thu Nghi khẽ gằn giọng với đám cảnh sát đang hùng hổ đi tới kia.
Tần Lam nhìn Mạc Phong rồi lại nhìn Mục Thu Nghi. Cô ấy khẽ cười: “Thú vị đấy, lần trước còn nói chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, giờ ở cùng nhau luôn rồi à, phát triển nhanh ghê nhỉ!”
Mục Thu Nghi quay người đi tỏ vẻ thản nhiên: “Sao? Bây giờ cảnh sát còn quan tâm tới đời sống riêng tư của người khác nữa cơ à? Tôi thích ở cùng ai chắc không phải là phạm tội đấy chứ?”
“Đương nhiên là không rồi, nhưng cố ý gây thương tích thì lại là phạm tội đấy, chuyện xảy ra trên cầu Giang Hải chắc không cần tôi nói thêm đâu nhỉ, camera ghi lại cả rồi, người thì đang cấp cứu trong bệnh viện, tôi phải đưa anh ta về lấy lời khai!”
Chuyện này xảy ra chưa được bao lâu mà cảnh sát đã biết. Xem ra Châu Phi đã báo cảnh sát ngay khi vừa xảy ra chuyện, hơn nữa còn báo cả địa điểm, nếu không làm gì có chuyện bọn họ vừa về tới biệt thự thì cảnh sát đã nối gót theo sau như thế.
Mục Thu Nghi cản trước mặt Mạc Phong: “Anh ta là nhân viên của tôi, tôi không cho phép các người đưa anh ta đi như vậy, có chuyện gì thì tôi sẽ mời luật sư của tôi nói chuyện với các người!”
“Tôi chỉ đưa anh ta đi lấy lời khai, hơn nữa là tới đồn cảnh sát có phải tới nơi trăng thanh gió mát nào đâu, cô Mục không cần lo lắng! Của cô là của cô, không ai cướp được đâu!”, Tần Lam lộ nụ cười quái dị.
Mạc Phong đứng phía sau không khỏi co giật khóe miệng, anh có cảm giác kỳ lạ!
“Được rồi, anh đi tới đồn với cô ấy một chuyến, dù sao cũng chẳng phải lần đầu nữa. Tiện thể đi thăm mấy người quen cũ!”, Mạc Phong vuốt tóc an ủi Mục Thu Nghi: “Em nghỉ ngơi đi, anh không sao. Lần trước chẳng phải cũng ổn sao? Hơn nữa chúng ta là tự vệ, có camera, dù nhà họ Châu có tiền thì cũng không dám làm linh tinh đâu!”
Nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của anh dành cho Mục Thu Nghi, Tần Lam bỗng cảm thấy kỳ lạ.
Sao nhìn chẳng giống quan hệ cấp trên cấp dưới chút nào, lẽ nào gã này được bao nuôi sao?
Tần Lam mở cửa xe, khẽ cười: “Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không ngược đãi anh ta đâu! Lên xe nào!”
Mạc Phong đưa tay ra, chắp lại và cười nói: “Có cần còng không?”
“Anh cảm thấy điều đó có cần thiết với anh không?”
Lần trước chỉ cần một đạp là anh đã khiến song sắt nhà giam biến dạng thành hình chữ C khiến những người thay cửa phải ngây người, hỏi Tần Lam rằng bọn họ nhốt voi ở trong này hay sao mà đạp một cái đã thành ra thế này.
Trước mặt cao thủ thì còng tay chỉ là hình thức mà thôi.
“Còng đi, không người ta lại tưởng cô bao che cho tôi, né đàm tiếu hiểu không?”, Mạc Phong chắp hai tay vào nhau, nhướn mày cười nói.
Tần Lam đã bị gã này thuyết phục, lại còn tỏ vẻ ngầu lòi nữa chứ!
“Biết nghĩ cho người khác gớm nhỉ!”, cô ấy cầm còng tay móc lên tay anh Mạc Phong ngồi trên xe không những không hề lo lắng mà lại còn hơi kích động.
Không biết cái đám lần trước nhìn thấy mình bị bắt vào có rú lên không.
Anh ngồi ở ghế phụ và huýt sáo.
Tần Lam trừng mắt: “Anh tới đồn mà sao tâm trạng giống như được về nhà thế?”
“Không phải là có một câu nói rất hay rằng cảnh sát và nhân dân là người thân, tôi đường đường chính chính có gì mà phải sợ!”, Mạc Phong nhún vai khẽ cười.
Cô do dự một lúc, cuối cùng cũng không nói nữa.
Dường như Mạc Phong cũng cảm nhận được: “Muốn nói gì thì nói đi!”
“Tới đồn rồi nói!”, Tần Lam cười nhạt.
Chiếc xe nhanh chóng tới đồn cảnh sát Giang Hải.
Mạc Phong được Tần Lam đưa thẳng tới phòng thẩm vấn đặc biệt.
“Không có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép vào!”, Tần Lam quay đầu nói với viên cảnh sát phía sau.
“Rõ…”
Phòng này hơi khác với phòng thẩm vấn lần trước.
Toàn bộ xung quanh được xây dựng vật liệu nano, phòng lửa, phòng điện, phòng nước. Chất liệu của bốn bức tường có hơi khác biệt, nếu bạn đấm vào tường thì nó sẽ bật trả lại bạn sức mạnh tương đương với cú đấm bạn vừa xuất ra.
Dù gì anh cũng là kẻ bị hại, tại sao lại bị nhốt vào phòng phạm tội cao cấp như thế này để thẩm tra chứ.
“Rốt cuộc các người đang giở trò gì vậy?”, Mạc Phong khẽ chau mày trầm giọng hỏi.
Tần Lam khẽ nhếch miệng: “Lão làng trong giới giang hồ à, nói đi, rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhà họ Châu đang tố cáo anh, nếu chứng cứ xác thực thì ít nhất là hai năm bóc lịch đấy!”
“Này! Có nhầm không, tôi mới là người bị hại đấy, hệ thống camera giao thông phải biết chứ? Không tìm họ mà lại tìm tôi gây phiền phức!”, anh tức giận đập bàn, khẽ giựt đứt còng tay.
Anh vứt nó xuống và định bỏ đi.
“Này? Anh đi đâu đấy!”, Tần Lam đứng dậy hô lên.