Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 141: Đánh cược một lần Mặc dù

Trần Mãnh đã chết, nhưng tội danh bán nước khiến cho ông cụ Trần ăn không ngon ngủ không yên.

Đi đến đâu cũng có người bàn tán xôn xao về nguyên nhân khiến Trần Mãnh bị hủy quân hàm.

“Ông à, cháu trai của ông không những không phải là phản đồ, mà còn là một anh hùng nữa đấy! Không tiết lộ bất cứ tin tức gì là để bảo vệ cho mọi người, quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, kẻ thù ở khắp mọi nơi. Bên trên vì để bảo vệ gia quyến của liệt sĩ, không thể không làm như vậy!”, Mạc Phong nhìn ông cụ Trần cung kính nói.

Về phần tại sao anh lại cung kính như vậy, ngoài việc đó là ông ngoại Trần Mãnh ra, còn có một nguyên nhân rất quan trọng!

Ông cụ cũng đã từng đi lính!

Vết thương trên ngực đã lành ít nhất cũng đã bốn mươi năm, đó là vết thương do một viên đạn súng trường gây ra.

Cùng là quân nhân, chỉ có quân nhân mới có thể trải qua cảm giác bị ai đó chĩa vào xương sống chỉ trích là phản bội.

Đó là một cực hình còn đau đớn hơn cả cái chết!

Nhưng khi nghe được những lời này của Mạc Phong, rõ ràng ông cụ Trần đã thở phào nhẹ nhõm, tựa như hơi thở dồn nén trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng được giải tỏa.

“Nếu là như vậy…Tôi chết cũng không hối tiếc!”

Vụt… Cây kim bạc của Mạc Phong cắm ngay vào vị trí giữa ngực của ông cụ Trần.

“Cậu…”, ông cụ Trần giãy dụa một chút và nói.

“Đừng nói giọng xui xẻo như vậy, chết hay không còn chưa biết được!”, anh khẽ nhếch mép hừ một tiếng.

Lúc này bên ngoài phòng bệnh.

Vì Mạc Phong đã rút tất cả các dụng cụ cùng một lúc nên tất cả các bác sĩ trong phòng trực đều chạy ra ngoài.

“Có chuyện gì vậy?”, một bác sĩ trung tuổi mặc áo choàng trắng kêu lên.

Mục Thu Nghi cũng bò trên cửa và hét lên: “Mạc Phong! Anh đang làm gì vậy!”

Mọi người đều vây quanh cửa, cũng không ai dám bước tới đạp cửa.

“Cô Mục, tình trạng của bệnh nhân rất không ổn định. Nếu xảy ra chuyện gì, bệnh viện chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm! Tất cả đều có camera giám sát, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì không thể trách bệnh viện chúng tôi được!”

Vốn dĩ, ông cụ Trần đã được cấp giấy báo bệnh nguy kịch, nhiều nhất ông cụ chỉ còn sống được vài giờ, không cần thiết phải xông vào.

Không ai muốn đứng ra gánh trách nhiệm này, nên chỉ lặng lẽ quan sát.

“Á…..”

Nhưng đúng lúc này, tiếng hét thảm thiết của ông cụ Trần từ trong phòng truyền ra.

Lúc này Mục Thu Nghi có chút hoảng hốt.

“Này! Rốt cuộc anh đang làm gì trong đó vậy? Mở cửa!”, cô vỗ mạnh cửa phòng và giận dữ hét lên: “Mọi người đạp cửa cho tôi!

Tất cả hậu quả tôi tự mình gánh chịu!”

Các bác sĩ liếc nhìn nhau.

“Được rồi, có điều tất cả hậu quả cô Mục phải tự mình gánh chịu! Còn nữa, chiếc cửa bị hỏng cô cũng phải đền!”, người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng khẽ nói.

Bây giờ Mục Thu Nghi đang rất rối trí, cô tức giận hét lên: “Đạp đi!”

Rầm..

Hai bác sĩ lần lượt tông mạnh vào cánh cửa phòng.

Rầm… Sau hai lần liên tiếp, cửa kính đã sắp không trụ được nữa.

Rầm…

Đến lần thứ ba thì cánh cửa đã sập.

Chỉ thấy Mạc Phong đang rút từng cây kim ra khỏi người ông cụ Trần.

“Anh làm gì vậy?”, Mục Thu Nghi lao tới và đẩy Mạc Phong ra.

Lần đầu tiên thấy Mạc Phong mềm nhũn như vậy, cô mới khẽ đẩy, anh đã ngã sụp xuống đất.

Anh ngồi xuống đất cười hớn hở nói: “Không sao … Tình hình của ông đã ổn định lại rồi, tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!”

Nhưng bây giờ ông cụ Trần vẫn đang hôn mê.

“Mau thông báo cho phòng cấp cứu. Bệnh nhân đã hôn mê, xem còn có thể cấp cứu được nữa không!”, người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng kêu lên.

Sau đó vài y tá khiêng người đi, Mục Thu Nghi quay đầu nhìn Mạc Phong đầy hung dữ: “Nếu như có chuyện với ông tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”

Cô cũng nhanh chóng theo bác sĩ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Mạc Phong.

Đúng sai khó mà tranh cãi, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ!

Mạc Phong cũng không đưa ra lời giải thích nào, có một số chuyện càng giải thích lại càng không nói rõ ràng được, vẫn nên để thời gian chứng minh thì hơn!

Để trị bệnh cho công cụ Trần, anh gần như đã cạn hết toàn bộ nội lực của mình. Nếu như xảy ra sai sót, cái giá phải trả không chỉ là mạng của ông cụ Trần, mà là cả tính mạng của anh nữa!

Anh đang cá cược!

Anh sẵn sàng liều mình cá cược một lần vì vợ của mình!

Ngay cả khi cô không hiểu!

Nếu như đoán không lầm thì ông cụ Trần hôn mê chỉ vì thể trạng quá suy nhược, châm cứu cũng sẽ tiêu hao năng lượng trong cơ thể quá mức.

Chỉ cần đám bác sĩ có thể khiến cho ông cụ tỉnh lại, có lẽ không có vấn đề gì lớn, chuyện còn lại cũng chỉ là chuyện tĩnh dưỡng mà thôi.

Anh không định ở lại bệnh viện nữa, mọi chuyện sẽ được giải thích rõ ràng khi ông cụ Trần tỉnh lại.

Lúc này ở tầng dưới.

Trần Vạn Niên đứng bên lề đường, bảy tám chiếc xe nối tiếp nhau từ bên kia đường chạy tới.

“Anh Long, cuối cùng anh cũng đến rồi!”, ông ta vội vàng tiến lên với nụ cười nịnh nọt.

Một người đàn ông trung niên hói đầu bước xuống từ chiếc Mercedes-Benz, đêm hôm rồi ông ta còn đeo kính đen.

“Ai bắt nạt ông? Nói trước nhé, Hoàng Tiểu Long tôi tự mình mang quân đi, thù lao hai trăm nghìn tệ. Xong việc trả tiền mặt hay chuyển khoản đều được!”

Người nói điều này chính là Hoàng Tiểu Long – người mà bị Mạc Phong đập cho một trận ở câu lạc bộ Hoàng Quan.

Giờ đây đường Nam Hạng đã được đổi thành phố ẩm thực, chỉ riêng tu sửa thôi cũng đã hết gần ba trăm nghìn tệ rồi!

Hơn nữa hắn không dám thu phí bảo kê bừa bãi trên con phố này nữa. Nếu như là lúc trước, chuyện như này chắc chắn hắn không bao giờ tự mình đến, có quan tâm đến hay không cũng còn là một chuyện.

Chủ yếu là do chi phí tu sửa lại đường Nam Hạng thực sự quá lớn, hắn còn phải nuôi cả đống người, tiền đã sớm cạn kiệt rồi.

Có thể kiếm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, đích thân hắn ra ngoài, giá cả ít nhất cũng phải gấp mấy lần.

Trần Vạn Niên do dự một lúc: “Anh Long…có phải hơi đắt rồi không? Chi phí lần trước không phải chỉ có mười nghìn tệ thôi sao? Giờ…sao đột nhiên lại đòi hai trăm nghìn tệ vậy?”

“Sao hả? Ông cho rằng ai Hoàng Tiểu Long tôi cũng phải nể mặt sao? Không trả hai trăm nghìn tệ cũng được thôi, vậy tối nay tôi sẽ chặt một tay một chân của ông để bù vào!”, Hoàng Tiểu Long khoanh tay hừ lạnh một tiếng nói.

Lúc này Trần Vạn Niên đã cưỡi lên mình hổ khó xuống rồi, đã gọi người ta ra ngoài rồi bắt người ta tay không trở về, e rằng không dễ dàng như vậy.

“Chuyện đó…vậy được…hai trăm nghìn…thì hai trăm nghìn…”, Trần Vạn Niên bất lực gượng cười nói.

Chỉ vì để trút cơn tức giận mà phải chi tận hai trăm nghìn tệ.

May mà trước đó kiếm được mấy triệu từ chỗ Mục Thu Nghi. Thực ra tiền thuốc thang mỗi lần ông ta đều làm việc với bác sĩ điều trị để nâng giá lên gấp mấy lần.

Năm triệu tiền thuốc men cũng chỉ chi hết khoảng hơn một triệu. Toàn bộ số còn lại đều rơi vào trong tay vợ chồng Trần Vạn Niên.

Mạc Phong đi thang máy xuống lầu, vừa định rời đi liền nhìn thấy mấy chục người đứng ở ngoài cửa bệnh viện.

“Thằng nhóc! Mày chết chắc rồi, vừa rồi đánh đấm sảng khoái lắm phải không? Đã nói với mày từ lâu là một cuộc điện thoại của tao sẽ khiến mày không có chỗ dung thân trốn tránh ở Giang Hải này. Giờ sợ chưa hả? Ha ha, muộn rồi!”, Trần Vạn Niên chỉ vào anh cười khẩy nói.