Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 136: Trai thẳng cứng nhắc

Mạc Phong lau nước bọt trên mặt anh: “Thấy chưa, em thua rồi!”

“Anh lại lừa, không phải nói là mặt đối mặt sao, ai bảo anh nói mấy lời mặn như nước biển chứ!”, Mục Thu Nghi hừ giọng.

Cô khoanh tay liếc mắt nhìn anh: “Anh…thôi được, một buổi hẹn hò thôi chứ gì, có gì mà to tát, anh tưởng một buổi là tôi sẽ yêu anh luôn sao? Mơ đi, trước anh, số người theo đuổi tôi xếp cả hàng dài từ đây tới đường phía Đông đấy, cũng chẳng có ai cưa được tôi, kể cả anh!”

“Thử là biết liền, cũng để cho anh biết mà từ bỏ luôn nhỉ?”, Mạc Phong cười xấu xa.

Gã này sẽ từ bỏ sao?

Anh ta có lẽ là người mặt dày nhất, lỳ nhất rồi!

“Ra ngoài đi, tôi phải thay đồ, sửa soạn!”, Mục Thu Nghi chỉ tay ra cửa khẽ quát.

Mạc Phong tỏ vẻ không chịu: “Nào có phải chưa thấy bao giờ đâu, lần trước em uống say bị anh nhìn thấy cả rồi, vợ chồng có gì mà phải ngại chứ!”

“Cút…”

Cảm thấy sau lưng ớn lạnh, Mạc Phong lập tức lao ra ngoài.

Anh vừa mới ra khỏi thì cốc nước đập trúng vào cánh cửa.

“Khốn khϊếp! Ông nội đúng là, tìm thể loại cháu rể gì cho mình thế này, đồ mặt dày vô đối!”, Mục Thu Nghi giậm chân hừ giọng.

Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có hôn ước này chứ.

Cô thật không hiểu.

Sửa soạn tầm mười phút, cô thay bộ đồ công sở bằng một chiếc áo mát mẻ và váy trắng.

So với bộ trang phục đứng đắn đậm màu kia thì thì chiếc váy trắng càng tăng thêm sự tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Mục Thu Nghi cũng không gọi điện cho Mạc Phong mà tới thẳng nhà để xe.

Bởi vì cô biết, gã này khi cần xuất hiện là sẽ xuất hiện. Khi cô khởi động xe được một phút thì đúng như dự đoán, Mạc Phong xuất hiện ngay phía trước xe và ngồi vào vị trí tay lái phụ.

“Vợ đợi lâu chưa?”

“Vừa tới!”, cô thản nhiên đáp lại.

Trong tiềm thức, cô đã thầm chấp nhận cách xưng hô này.

Mạc Phong xán tới cười đểu: “Vợ à, chúng ta đi đâu thế?”

“Anh hẹn mà lại hỏi tôi đi đâu? Anh cứ vậy thì sẽ không tìm được bạn gái đâu!”, Mục Thu Nghi cảm thấy cạn lời: “Trai thẳng cứng nhắc!”

“Anh có vợ rồi còn cần bạn gái làm gì?”

Nói anh là trai thẳng nhưng không phải là người không có EQ.

Mạc Phong khẽ gật đầu như hiểu ra điều gì: “Hôm này là 19 tháng 6 à?”

“Hình như…vậy…”

“Đi hội miếu Bắc Thành đi!”

Mục Thu Nghi cảm thấy bó tay. Đàn ông mà hẹn hò không phải thường đi ăn, đi hát, xem phim, đi dạo sao?

Vậy mà gã này lại hẹn mình đi hội miếu?

Trong ấn tượng của cô, hội miếu thường là nơi lạy phật thắp hương… Bên ngoài miếu Thành Hoàng.

Hôm nay người đông tới mức không có cả chỗ đậu xe.

“Thắp hương thôi mà nhiều người thế này cơ à?”, Mục Thu Nghi cảm thấy nghi ngờ.

Mạc Phong tháo dây an toàn cười nói: “Thắp hương á? Em chưa tới hội miếu bao giờ phải không?”

“Tôi…hội miếu không phải là tới để thắp hương sao?”

Thắp hương chỉ là một hoạt động, ngoài ra hội đèn, ăn vặt tập trung ở đây mới là những thứ được nhiều người yêu thích.

Nghe nói miếu Thành Hoàng của Giang Hải đã có lịch sử cả nghìn năm, trải qua bao nhiêu thời đại nhưng không hề có dấu hiệu phai dấu thời gian.

Vậy nên hương hỏa ở miếu Thành Hoàng vẫn luôn nhộn nhịp.

Hai người tìm một nơi vắng vẻ để đậu xe sau đó đi vào cổng chính. Họ bỗng có cảm giác như quay trở lại thời gian của cả nghìn năm trước đây.

Gạch ngói nhuốm màu xanh, đâu đâu cũng là đèn hoa, người người đi lại đều mặc trang phục truyền thống.

Có cảm giác như đang quay lại triều Đường, đi trên con đường Trường An.

Mục Thu Nghi giống như một cô bé tò mò, cái gì cũng khiến cô cảm thấy mới mẻ, cứ nhìn đông ngó tây, vô cùng vui vẻ.

“Nắm chặt anh, đừng để đi lạc. Em đẹp thế này, bị người khác nhặt mất sẽ không trả đâu!”, Mạc Phong thấy Mục Thu Nghi ngó đông ngó tây bèn cười.

Cô kiêu ngạo ngẩng đầu: “Không thèm, sao tôi phải nghe anh chứ!”

Mạc Phong không để tâm, anh bước tới nắm chặt tay cô hòa vào dòng người tấp nập.

“Này! Sao anh tự ý thế?”, Mục Thu Nghi tức giận nói.

Mạc Phong khẽ quay đầu cười: “Khó khăn lắm mới có một buổi hẹn hò mà không cho anh cả cơ hội nắm tay sao? Hơn nữa, ở đây không được yên ổn lắm, là nơi không thuộc diện quản lý, em đẹp thế này, phải cẩn thận không bị để ý. Vậy nên theo sát anh, như vậy mới không có ai có ý đồ với em!”

Không biết tại sao chỉ vài câu nói ngắn ngủi mà lại khiến Mục Thu Nghi rung động tới vậy.

Lớn bằng này nhưng đây là lần đầu tiên cô tháo bỏ lớp mặt nạ kiên cường trước một người đàn ông, cô ngoan ngoãn gật đầu: “Được…”

Quy mô hội đèn miếu Thành Hoàng rất lớn. Chạy dọc từ phía đông sang phía tây đều được trang trí bằng đèn l*иg.

Rợp trời là đèn Khổng Minh đủ thể loại, mang theo ước nguyện của mọi người bay lên trời cao.

“Thật đẹp, sống ở Giang Hải lâu như vậy mà không biết hội miếu cũng vô cùng náo nhiệt!’, Mục Thu Nghi cười rạng rỡ, hai tay chắp lại cúi đầu thầm ước trước đèn Khổng Minh.

Bình thường cô luôn mang bộ dạng nữ thần băng giá, đẩy người khác ra xa hàng nghìn mét, thật không ngờ giờ lại giống như một cô gái mới lớn đang tuổi nổi loạn, thấy thứ gì đẹp đẽ cũng đều trở nên kích động.

“Woa…Mạc Phong anh xem! Ở đây có cả đèn hoa sen này!”

“Có bán cả kẹo hồ lô nữa! Tôi muốn ăn!”

“Có cả ca sĩ đường phố, tuyệt quá đi mất!”

Mạc Phong cảm thấy bó tay.

Đây có lẽ là một con người khác trong cô được giải phóng ra.

Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là Mục Thu Nghi chủ động nắm tay anh lôi về phía trước, có lẽ lúc này khoảng cách giữa anh và cô đã hoàn toàn biến mất.

“Em chậm lại, bên sông người đông, cẩn thận không ngã xuống!”, Mạc Phong túm lấy cổ áo cô bất lực nói.

“Không phải có anh ở đây sao? Sợ gì chứ?”

Được lắm, dám coi mình là vệ sĩ à?

Không phải, hình như mình đúng là vệ sĩ thật… “Mơ đi, anh không biết bơi đâu. Nếu em mà chìm xuống anh sẽ không cứu!”, Mạc Phong phất tay cười đểu.

Mục Thu Nghi trừng mắt: “Anh đúng là phải tới bệnh viện kiểm tra đấy, tôi thấy anh phải đi điều trị thật!”

“Điều trị gì cơ?”

“Bệnh trai thẳng!”

Nói xong cô quay người tức giận đi về phía trước.

Nhưng vừa đi được một đoạn thì cô thụt lùi. Mạc Phong nghi ngờ hỏi: “Sao lại quay lại rồi?”

“Không phải anh nói ở đây nhiều kẻ xấu lắm sao? Dắt tôi đi!”, Mục Thu Nghi đưa tay ra trợn mắt với Mạc Phong… Xùy…